Chap 3.3 (HN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi khoảng một tuần sau đó, trở về nước trong niềm hân hoan, hí hửng kể với tôi rằng sắp tới có công việc kinh doanh vô cùng tốt. Chỉ chờ đúng thời cơ rồi buôn bán thôi.

"Hả? đa cấp? bán hàng online? sale?"

" Mày bị làm sao ấy? tao nhập khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc rồi mở 1 2 shop tại Việt Nam rồi buôn bán lấy lời một ít chẳng phải quá ổn còn gì."

Và bắt đầu từ đó máu kinh doanh của nó nổi lên.

Nói là làm thật, nó cũng bắt đầu rục rịch mở shop từ đợt đó cho tới bây giờ cũng được khoảng 2, 3 tháng rồi việc làm ăn của shop vô cùng ổn định và không có dấu hiệu bán ế hay tồn hàng quá nhiều.

Mẹ tự hào về con lắm con yêu! Có gì ở luôn tại Hàn thì nhớ xách cả tao sang nữa nhé!

À có một chuyện tôi cảm thấy rất vô lí. Do chưa có vốn làm ăn nên con nhỏ có nói chuyện với gia đình để sang Hàn làm du học sinh rồi đi làm thêm góp vốn quan trọng hơn là mở rộng các mối quan hệ để việc nhập hàng lấy hàng từ các doanh nghiệp uy tín trở nên dễ dàng hơn.

Khoảng thời gian đầu dĩ nhiên có vô vàn những khó khăn, như là ngôn ngữ, cách làm việc, thói quen khá khác nhau nên mới đầu nó dường như chưa tiếp nhận được nhịp sống của bên đấy. Về sau nó được nhận vào làm thêm tại cửa hàng tiện lợi gần Gangnam- khu nhà giàu khét tiếng toàn những giới tài phiệt siêu giàu cùng những người có địa vị cao, diễn viên, người nổi tiếng đều sinh sống tại đó.

Càng nhìn lại càng tiếp thêm động lực cho con nhỏ để sớm buôn bán kinh doanh và một ngày nào đó có nó có thể đứng tên một trong những căn hộ tại đây.

Thật nghị lực.

Công việc làm thêm của nó cũng khá thuận lợi, mặc dù phải chạy những hai tới ba công việc cùng một lúc nhưng nó lại không hề kêu than, kể khổ?

Nghe lạ ha? Chắc chắn phải có lý do nào đó ngoại trừ việc kiếm tiền thì nó mới nhiệt tình như vậy.

Không ngần ngại tôi liền hỏi nó:

" Vất vả dị, dạo này không thấy than vãn tới nửa lời ha? Hay là mày trúng số mày giấu bạn bè? mất dạy! tao với mày nghỉ chơi. "

" Rồi là trúng số dữ chưa??? trúng số mà tao còn ngồi đây làm việc???"

Có lẽ nào nó có tình yêu? Chỉ có thể là như vậy chứ không còn một lời giải thích nào hợp lý hơn nữa. Dựa theo tình trạng dạo gần đây cũng dễ dàng nhận ra nó đang mập mờ với một anh nào đó mà nó không kể cho bọn tôi nghe.

Đánh bài lẻ nha con.

Do bản tính tò mò ngấm vào máu. Tôi không thể đợi ngày nó tự cậy mồm ra kể về tình yêu của cuộc đời nó mà tôi phải hỏi ngay!

" Thì là t đang để ý...chỉ là để ý thôi! một bạn khách hay ghé qua cửa hàng tiện lợi gần khu Gang Nam mà tao đang làm."

" Bạn khách? có chắc là bạn không?"

" Chắc chứ má! yêu nhau thì tao đã kể cho mày lâu rồi."

" Rồi bạn kia như nào trông ngon zai không? gia đình? đang học hay đi làm? giàu không? người nổi tiếng?"

" N*'ng l*n là như này nhé..."

Theo như lời con nhỏ kể, bạn khách quen rơi vào khoảng 1m85 có vẻ như là dân bóng rổ, thấy mấy lần cầm theo cả quả bóng rồi. Hình như vẫn còn đang đi học vì một lần nó thấy bạn này mặc đồng phục trường tới cửa hàng tiện lợi mua đồ. Mái tóc nâu đậm tạo kiểu có chút gợn sóng đôi mắt một mí nổi bật đặc trưng của người Hàn. Bạn này thì hay đeo khẩu trang và vô cùng kiệm lời nên chẳng bao giờ nghe thấy giọng ngay cả gương mặt phía sau lớp khẩu trang vẫn còn chưa thấy. Nói về gu thời trang thì khỏi bàn có thằng con trai nào bên Hàn mà mặc xề xòa không? Thậm chí đến dáng đi cũng khỏi phải chê.

Đồng hồ trên tay kh phải mấy loại thông thường, mà nó còn lấp lánh nhẹ, bộ phận bên trong mặt rất chi tiết. Nhìn là biết nó có giá chẳng hề rẻ chút nào. Không những thế mẫu điện thoại mới nhất tầm 3-4 ngày gì đó mới mở bán cũng thấy bạn đó cầm trên tay rồi. Cũng phải thôi, đi ra từ khu Gang Nam là hiểu liền.

Chỉ có thể là giàu!

" Mày cứ bị động như này thôi à? thích ngta được mấy tháng rồi?"

" Chắc tầm 4 tháng gì đấy mà chủ động thì tao nói l*n gì? Chào đằng ấy hả"

" Mày thử kiếm cớ rồi xin info, lựa lựa lúc thích hợp ấy"

" Nói thì dễ lắm mà tao rén vãi l*n"

Chà thích cũng khoảng thời gian rồi mà chẳng dám nói. Con nhỏ có gửi cái ảnh nó chụp vội bạn khách quen qua camera của cửa hàng. Thoạt nhìn trông ôk lắm chứ chẳng đùa.

Nó càng nói làm mình càng tò mò. Được đà rủ người ta sang chơi bên đấy luôn. Ngồi ngẫm lại thì năm này tôi cũng chưa đi du lịch ở đâu cả. Ở nhà làm việc mãi cũng buồn lắm. Cố gắng thu xếp làm visa sớm rồi cuối năm sang thăm nó. Mà dù gì lâu lắm chưa gặp cũng có chút nhớ nhớ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro