Chương 2.2: (HT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đi xem phim, bạn nam được Hạ Thu nhờ đèo đi lúc đấy đèo một bạn nữ khác. Chính vì thế cũng là lí do mà Di Hoàng thay nó đèo cái Thu. Lúc đầu nó chẳng mấy quan tâm bạn nữ đó. Về sau nó có kể cho tôi nghe bạn khá là thân thiện, dễ mến không những thế còn khá xinh xắn, cao ráo nói chung là ngoại hình hợp gu của đám con trai.

" Tao cứ linh cảm nó với Di Hoàng có gì đó với nhau ấy..."

" Gì đó là sao? chúng nó yêu nhau á?"

" Ừ có khi như thế thật cái hôm ở rạp thấy chúng nó nói chuyện vui vẻ lắm"

" Rồi luôn..."

Tội nghiệp con nhỏ nó cứ crush rồi uncrush 2 lần liền rồi. Đơn phương một thằng tận 9 tháng rồi mới có hy vọng một chút thì ngay tức khắc bị dập.

Kể từ hôm cái Hạ Thu nói ra nghi vấn của mình thì tôi có để ý Di Hoàng đúng là ít khi sang lớp bọn tôi hẳn. Đúng là có tình yêu cái khác hẳn.

Trong một lần con nhỏ đang chạy deadline, lúc mở máy lên để xem tin nhắn cả nửa ngày chưa đọc. Vô tình nó nhìn thấy tin nổi bật của thằng Di Hoàng để ảnh của một đứa con gái nào đó. Không còn gì bất ngờ khi đứa con gái ấy chính là bạn nữ hôm xem phim. Ngay lập tức theo phản xạ nó "cap màn hình" rồi gửi cho tôi. Đùa chứ tôi cũng shock theo nó, ai mà ngờ được là chúng nó yêu nhau thật? hình như cũng chẳng phải theo như Hạ Thu nói chúng nó chỉ đang trong quan hệ mập mờ thôi.

Ngay từ khi thấy cái tin nổi bật đấy nó lập tức cảm thấy mất hết hi vọng và dừng lại việc thích thằng Di Hoàng thêm "Một Lần Nữa".

Mà niềm vui đâu có kéo dài bao lâu. Khoảng tầm một tháng hay gần một tháng gì đó có vẻ như Di Hoàng với bạn kia lục đục rồi không để gì về nhau trên trang cá nhân nữa. Thấy thằng đấy up mấy video buồn trông cũng suy lắm mà con nhỏ bạn tôi cứ ngồi cười nắc nẻ cơ.

Trong cả mấy năm học còn lại, nó dường như không thích ai hết nữa thay vào đó đặt mọi suy nghĩ lên việc làm và tiền bạc về sau nó cảm thấy không muốn quen ai để tập trung vào công việc cũng như các kế hoạch mà nó đề ra trong tương lai.

Sau bao nhiêu ngày tháng cố gắng nó được bổ nhiệm lên chức phó phòng và có khả năng sẽ được tiến cử lên trưởng phòng vào một ngày không xa. Con nhỏ vui lắm, hôm nó được nhận chức nó rủ tôi đi ăn cũng bằng đi khoảng được gần một năm tôi với nó chưa gặp lại nhau. Bọn tôi tâm sự rồi kể lại về chuyện quá khứ lẫn hiện tại, nhiều lắm tới nỗi không để ý tới thời gian.

Nó còn kể cho tôi nghe một chuyện khá chấn động. Chẳng rõ con nhỏ có nhìn nhầm hay không, dưới công ty của nó có quán cà phê mà nhân viên trong công ty rất hay xuống túc trực. Nó cũng như hầu hết số đông cũng hay tới quán cà phê đấy để mua đồ ăn sáng hay một cốc cà phê. Nó vẫn nhớ như in hôm đấy, trời vào ban sáng mưa khá lớn. Sau khi chấm công xong trên cửa cửa phòng rồi cái Hạ Thu lẽo đẽo cầm theo ô, xách mông xuống dưới quán lấp đầy cái bụng đói của mình thì vô tình nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt dường như đây là người mà nó biết. Nó rùng mình dụi mắt nhìn lại thì thấy người đấy đã biến mất từ lúc nào không biết.

" Hả? mày gặp nyc?"

" Nó còn kinh khủng hơn cả nyc cơ má"

Không ngoài dự đoán, nó nhìn thấy một ai đó rất giống với người mà nó từng thích hồi học cao đẳng.

" Cái gì? Mạc Di Hoàng? mày có nhầm không đấy???"

" Bé cái mồm thôi con ơi, tao cũng không chắc nữa nhưng mà trông giống lắm!"

" Giật mình, tao tưởng mày vẫn còn mê nó cơ"

" Cách đấy hơn 2 năm rồi sao mà còn yêu với đương, tao còn chẳng biết giờ nó làm gì này"

" Mày cứ cẩn thận khéo là nó thật! nhỡ nó làm việc gần khu công ty mày thì sao?"

" Không có đâu má, điên. Giờ tao với nó chắc hết sạch duyên rồi dính vào chỉ khổ người thôi"

Quyết tâm giữ ha!

Đúng là sau khi tốt nghiệp chẳng còn giữ liên lạc với ai ngoại trừ một hai đứa trong lớp tiện việc gọi đi họp lớp và bốn đứa bọn tôi thân nhất nên những thông tin về Di Hoàng chẳng được đề cập nữa. Và nếu nhỏ Hạ Thu không nói thì chắc bọn tôi cũng đã quên thằng đấy rồi.

Mà từ khi ấy tới giờ con nhỏ còn chẳng chịu đi làm quen với ai chứ đừng nói tới việc yêu đương.

Trong suốt cả buổi ăn uống nói chuyện nó đều nhắc về thằng kia một cách vô thức. Nhưng đến khi hỏi nó còn tình cảm hay không thì nhỏ lại chối. Tuy mồm nó nói không rõ, có lẽ là không phải đâu nhưng nội tâm luôn ngầm khẳng định.

Chắc chắn là nó.

Rồi ai kia lại tiếp tục đi vào cuộc sống của Hạ Thu không bằng một phương thức nào cả.

Ngay cả đến bản thân nó cũng chẳng hề biết...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro