Chương 3: Hương Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối tượng tiếp theo mà tôi muốn nói tới chính là Hương Ngọc.

Tôi đã cho mọi người trải nghiệm trước tình cảm của đôi Thu Hạ và Mạc Di Hoàng. May mắn là hiện tại cả tụi nó đều đang vô cùng hạnh phúc.

Nếu như các bạn thấy đôi kia đã là quá gian nan rồi thì xin thứ lỗi, tiếp chuyện của đứa thứ hai này mới là một cuốn tiểu thuyết khiến ta phải suy ngẫm. Cụ thể hơn thì tôi sẽ kể ngay đây.

Theo như thông tin mà tôi đã đưa ra cho các bạn từ chap đầu tiên. Sau khi tạm ngừng làm việc ở những công ty mà Hương Ngọc cảm thấy không phù hợp. Cô bạn này cũng đã dành dụm được một khoản tiền nhất định để có thể sang Hàn Quốc.

Ước mơ từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trước khi có thể bay sang Hàn Quốc, con nhỏ đã phải học kèm 1&1 gia sư dạy tiếng Hàn cấp tốc để có vốn từ ngữ, cũng như kiến thức khi sang bên bển. Không người ta lại đánh giá cho quê lắm. Cách đây mấy hôm nó cũng đã nhận visa và chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất chuẩn bị hưởng chọn một tuần du lịch tới đất nước xứ sở kim chi thơ mộng.

Và tất nhiên là nó cũng có mời bọn tôi cùng sang Hàn với nó.

Đi một mình quá đỗi cô đơn mà!

Ừ thì sang đó cũng thích thật đấy nhưng do trong khoảng thời gian vừa rồi đứa thì đang bận công việc, đứa thì lo chuyện gia đình còn đứa đang bị bệnh. Nói chung là không thể xuất nhập cảnh ra nước ngoài được nên cũng chẳng còn cách nào. Con nhỏ đành ngậm ngùi qua bển một mình. Tôi có chút không nỡ nên căn thời gian nó hạ cánh rồi gọi.

Cứ ngỡ nó sẽ cảm thấy bỡ ngỡ hoặc rưng rưng vì đang ở chốn xa lạ,...nhưng ai mà ngờ khi vừa bắt máy nó đã dùng giọng điệu không thể phấn khích hơn mà đáp lại tôi.

/Tút/

Tôi còn chứ kịp cất giọng.

" Chết mày không sang nhé! bên này thời tiết dịu điên. Mày có đang hửi thấy mùi gì không? biết mùi gì không?"

" Mùi gì cơ?"

" Mùi Hàn Quốc!!! hahaha quá đẹp rồi bay ơi."

"..."

Không biết nói gì luôn.

Hình như tôi đã lo hơi thừa rồi thì phải? hay do nó lạc quan quá mức? Từ lúc hạ cánh xuống máy bay tới giờ, nó cứ như mất tích luôn cho tới 8 giờ tối.  Lúc mà tôi đang trên đường đi ăn cùng gia đình thì chợt thấy nó nhắn tin. Gói gọn nội dung tin nhắn như sau. Khi con nhỏ nhận phòng khách sạn đã đặt trước, không nói không rằng nó quoẳng đống vali sang một bên rồi nhào vào cái giường ngủ luôn tới tận bây giờ mới dậy???

Mục đích nó nhắn tin cho tôi không phải đơn thuần là nó chưa rep inbox mà chỉ đang ngấm ngầm khoe những bức ảnh chụp đồ ăn đường phố bên đó mà cả tôi và nó đều thích và rất muốn được ăn.

Một bức ảnh với một hộp gà rán cay thẫm sốt, tokbokki nóng hổi cùng ba xiên chả cá thơm phức và không thể thiếu một bát bingsu mát lạnh kèm dòng tin nhắn đệm phía sau:

"Hi ăn hong tao để phần cho mày nèk"

Icon mũi tên xuyên qua trái tim hồng.

...

Không ấy block đi cho nhẹ đầu ha.

Mà công nhận đồ ăn bên đấy trông ngon mắt thật. Càng nhìn càng muốn ăn, thấy thơm phức qua cái màn hình rồi cũng nên. Khoảng tầm mấy tiếng sau, tôi với cả nó có video call cho nhau. Khi mở cam tôi thấy nó đang ngồi ở bên ngoài một cửa hàng tạp hóa lúc ấy chắc cũng tầm 11 12:00 đêm rồi. Mà nãy nhỏ vừa chụp cho tôi một đống món gọi là bữa tối xong giờ vẫn còn sức ăn thêm một hộp mì tương đen và một cây xúc xích phô me bự chà bá, còn không quên uống thêm một chai sữa mà lại phải là sữa dâu thì nó mới dễ ngủ.

Thôi thì chẳng mấy khi qua Hàn Quốc phải ăn nhiều thứ chứ!

Ngồi buôn được một lúc thì nó vô tình đá mắt phải một anh à không,  nhìn cũng không giống anh mà hình như là một em trai bé tuổi hơn bọn mình. Hmm, chưa nói cho mọi người biết lý do lớn nhất mà nó sang đây chẳng phải vì phong cảnh cũng không phải vì do Kpop mà càng không phải về đồ ăn.

Mà chính vì mục tiêu săn trai Hàn Quốc và đặc biệt đối tượng là mấy em bé tuổi. Cụ thể là bé hơn nó 3 tới 5 tuổi.

Trời đất. Mới nhìn thấy thằng bé đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi nó đã không kìm lòng mà hướng mắt theo dáng em nó đi cho tới tít xa mới thôi. Do khung hình có giới hạn nên tôi cũng chẳng biết thằng bé có để ý thấy con nhỏ đang nhìn chằm chằm nó không.

Bé đấy đi rồi nó mới quay sang tôi xuýt xoa công nhận hàng ở đây chất lượng thật. Đúng là không đi thì phí! Thằng bé kia có vẻ đúng gu của con nhỏ thấy cứ rối rít mãi. Mà ngại không dám đuổi theo vì chưa có app kết bạn thông dụng bên này.

Ai mà ngờ đâu, chính cậu trai đó mai này rồi sẽ làm cuộc sống của nó trở nên thú vị hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro