Chương 2: Hạ Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bạn mà tôi cảm thấy có khá nhiều tài năng. Người có lối đi thuận tiện nhất, đôi lúc lại gặp phải những vấn đề không mấy lạc quan trong cuộc sống.

Cụ thể... là "chuyện tình cảm".

Đúng vậy! Theo như quan sát, sau hơn ba năm học cùng nhau nó đã từng để ý một bạn nam trước học chung lớp bọn tôi. Sang tới một năm sau thì bạn ấy chuyển lớp do chọn chuyên ngành khác. Tuy vậy, nó vẫn luôn ở trong group chat và thường xuyên chạy sang lớp chúng tôi chơi cùng đám bạn thân.

Một thời gian đầu, cái Hạ Thu gần như không mấy để ý tới bạn nam đó. À bạn nam mà tôi kể trên tên "Mạc Di Hoàng".

Nói sơ qua về chàng trai, thuộc tuýp người trầm tính nửa mùa, thông thạo các kỹ năng lập trình và vô cùng tự lập mặc cho gia cảnh vốn đã giàu có. Cùng với nhan sắc không thể chê được vào đâu, gu thời trang cũng coi như tạm ổn. Khá tâm lí, tinh tế nên được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ. Ai khi nhìn vào đống thông tin trên profile đều phải thốt lên

" Trời! Quá hoàn hảo đi mà".

Và con nhỏ đó cũng nằm trong đống người yêu thích bạn nam này!

Di Hoàng trước đó đã trải qua mấy mối tình không quá lạc quan. Hồi đấy nghe bọn trong lớp có kể nhỏ người yêu cũ của nó giống dạng lợi dụng hơn là yêu thương thật lòng. Kể ra nhỏ đó cũng xinh xắn dễ thương lắm mà nết hơi kì. Dù sao mình không phải người trong cuộc nên chẳng rõ thực hư ra sao.

Nói chung là cứ phải đánh giá qua lời kể trước đã. Nghe có hơi sân si quá ha?

Nghĩ cũng tội mà ông trời có cho ai tất cả? Đường tình duyên của nó khéo lận đận hơn cả Hạ Thu cũng nên.

Kể tiếp đoạn kia. Hôm đấy trời nổi gió thế nào mà cô bạn kể với chúng tôi rằng nó có tình cảm với thằng đấy. Khỏi nói cũng biết cả lũ bất ngờ tới như nào. Bất ngờ hơn chắc là việc nó crush được trong khoảng thời gian thằng kia thường xuyên chia tay rồi quay lại với con nhỏ ban nãy tôi có đề cập tới. Thật nghị lực, thấy nhiều lần quỷ này bất lực dữ lắm mà vẫn không thể dứt ra được. Cùng lắm cũng thôi được một thời gian, tôi dám chắc khoảng này chỉ có thể đang bận làm bài rồi này kia. Ý là không còn để tâm gì tới tên đó mà phần lớn chạy số lượng bài tập dày đặc cho các môn chuyên ngành.

Ai ngờ đâu?!

Bỗng dưng cách khoảng độ 1 tháng sau Di Hoàng bắt đầu lả lướt trong lớp tôi như thể đang suy tính điều gì đó. Đáo để thật!

Không nói mà rằng con bạn tôi cũng có chút để ý khi dạo này thấy nó sang bên lớp tôi quá nhiều. Vấn đề nằm ở đó thì quá đơn giản rồi! Sự thực là tôi có khích đểu nó sao không thử thích lại lần nữa. Dù sao thì nó cũng đã chia tay hẳn con nhỏ kia, hiện tại chưa có thông tin nào cho biết nó đang tiến tới mối quan hệ khác. Quả là một tin tốt!

Rồi là tốt dữ thần chưa?! Con bé nó thích lại thằng Di Hoàng thật?! Trời, cứ tưởng nó chỉ nói đùa không thôi chứ? Lần này có vẻ nặng hơn đợt trước.

Nặng gì cơ? Nặng tình!

Mấy tuần sau đấy trường tôi có tạo điều kiện cho sinh viên xem phim ở rạp CCC, hầu hết là màn tung hỏa mù quảng bá truyền thông rầm rộ đón đơn sinh viên mới cho trường. Phim cũng hay nên không ý kiến gì nhiều =)))

Hôm đấy Mạn Phương nó đi du lịch cùng gia đình nên chỉ mỗi ba đứa bọn tôi đi xem coi như ủng hộ nhà trường. Cùng hẹn đúng giờ đó tới nhưng do tác phong lề mề nên tôi đến muộn hơn chút xíu. Mới tới cửa rạp đã thấy nhỏ Hạ Thu nhảy cẫng lên thầm thì với tôi chuyện ban nãy.

Khó tin làm sao!? Nó hẹn một bạn nam trong lớp cũng đi xem phim cùng thì tiện đèo nó đi. Bất ngờ thay thằng đấy dẫn thêm cả mấy đứa bạn nữa có cả Di Hoàng theo. Ấy thế mà người đèo nó tới lại là Di Hoàng vì yên sau của bạn nam kia đã lỡ chở một bạn khác. Suốt cả dọc đường con nhỏ không dám ho he câu nào, chắc cũng run lắm tại lần đầu tiếp xúc gần với crush vậy mà.

Sự thật thì thằng này nó phóng quá nhanh! khéo mà vít ga thêm chút nữa chắc con nhỏ bay theo vận tốc của gió rồi. Cả giờ xem phim nó cứ chỉ nhìn xuống dãy ghế mà thằng kia ngồi, tủm tỉm cười hệt con hâm trong rạp. Phấn khích cực độ nó thế mà!

Thú vị hơn! Di Hoàng cũng chính là người có nhiệm vụ đèo cái Hạ Thu về. Hẳn hai lần ngồi sau yên người mình thích chắc chắn là loại cảm giác vui sướng tới bồn chồn...

Trừ cái khoản thằng đấy phóng như điên thì cái gì cũng ổn. Về nhà thấy nó kể cảm giác gió như tát thẳng vào mặt, muốn bám vì sợ ngã mà lại thấy kì quá nên thôi. Qua khoảnh khắc này, ngày càng khiến nó cảm thấy có hy vọng hơn.

Biển muốn lặng mà sóng chẳng ngừng.

Chỉ ngay mấy hôm sau con bé kể cho tôi một tin khiến nó khá thất vọng. Nói trắng ra là mất hết hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro