Chương 1.2: Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp sẽ đến tôi.

"Thiên Anh".

Như tôi đã nói bản thân cũng đã từng bị trượt phỏng vấn, đã từng làm việc ở một số công ty khác nhau. Nhưng có vẻ chẳng hợp được bao lâu, cũng tại cái tính cả thèm chóng chán vốn có mà ra. Với ước mơ tới Nhật lập nghiệp từ thuở tấm bé. Có vẻ như khả năng này trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Đúng là ngây ngô quá sức!

Gia đình biết chuyện cũng sốt ruột, nhờ quen biết chút ít để tôi có cơ hội biết tới cái nghề mà bản thân hướng tới. Vừa là sở thích cũng là miếng cơm manh áo, có khả năng cứu đói cao nhất. Cơ mà cơ hội thì ít mà cạnh tranh thì nhiều, toàn đối thủ nặng kí cùng xin việc thì khả năng ra đi còn cao hơn cái nắng 40 độ của mùa hè! Kinh dị hơn kì thi đại học!

Cứ ngỡ mất hết hy vọng.

Như một phép màu, mới đây thôi tôi nhận được mail trúng tuyển vào làm nhân viên chính thức luôn. À nói sơ qua công ty chuyên về phát triển và phát hành trò chơi điện tử đa quốc gia. Hay nói ngắn gọn là "Riot" cha đẻ của "LMHT".

Tin được không??? Cảm giác như bản thân vừa cứu cả nhân loại vậy. Chính vì chuyện này mà tôi vừa vui vừa lo vì có khả năng phải sang Mỹ làm việc cũng như sinh sống.

Nhưng! may mắn tới không ngừng! Có lẽ như ông trời đã nhìn thấy tôi rồi. Tôi không cần phải sang bên bển thường xuyên mà chỉ nhận thiết kế từ bộ phận trưởng rồi nộp lại bản sản phẩm thôi. Chẳng tránh được dạo này bên đó cũng đang bất ổn về khủng bố với biểu tình.

Công việc của tôi gói gọn trong cụm từ vất vả hoặc rất vất vả. Hầu hết tốn khá nhiều thời gian vào máy tính cùng với đống giấy vẽ phác thảo. Chớ có vội, điều này chỉ là năm phần trong cái khó. Còn phần quan trọng hơn cả chính là khoản bất đồng ngôn ngữ vô cùng lớn. Thì có giỏi Tiếng Anh quái đâu? xã giao thì chẳng nói chứ mấy từ trong chuyên ngành khéo giờ còn chẳng nhớ.

Nhưng mà các bạn không thể tưởng tượng được mức lương tôi được trả nó lớn tới thế nào đâu! Hihi, cho nên việc nặng một chút, bất đồng một chút cũng chẳng hề hấn gì. Có gì mình trau dồi thêm kiến thức là được rồi đúng chứ?!

Không tránh được kiếp làm nô lệ của tư bản!...

Duyên sao dòng đời đẩy đưa khiến tôi gần với người mà mình luôn mến mộ có cái gọi là điểm chung.

Anh ấy là một game thủ nổi tiếng toàn cầu. Nhà vô địch với bộ sưu tập cup từ các giải đấu lớn mà ai cũng khao khát muốn có. Tuổi còn trẻ mà đã sở hữu khối tài sản lớn cùng những lần ký hợp đồng quảng cáo đắt giá. Nhưng chẳng mấy tỏ ra quan tâm tới con gái hay thậm chí là ít khi chụp ảnh cùng fan nữ. Kiệm lời với truyền thông báo chí. Nói chung là sống rất khép kín. Trước đây tôi chỉ nhìn anh qua màn hình điện thoại. Rồi cho tới một ngày, anh và tôi có cơ hội gặp mặt.

Có lẽ như bắt đầu một cái gì đó hoặc kết thúc sự chờ mong một cách vô vọng. Cũng đúng thôi! chúng tôi quá khác biệt. Dường như chẳng có tia sáng nào cả.

Quả thật quá viễn vổng. Hệt ước mơ đi Nhật vậy!

Và người cuối cùng.

" Nghi Mạn Phương" con nhỏ này khá đảm trong việc bếp núc, nấu ăn ngon, chăm chỉ, xinh xắn. Quá là khuôn mẫu người phụ nữ của gia đình đúng chứ!? Chính xác là vậy. Nó mới ra trường đã sở hữu khối tài sản tương đối lớn. Không cần nhà tuyển dụng, không cần đi nộp hồ sơ, càng không phải đắn đo nay ăn gì mai ăn gì.

Tháng sau nhỏ này lên xe hoa lấy chồng rồi.

Tôi cứ nghĩ mình mới là đứa lấy chồng sớm nhất cơ? không ngờ lại bị nhỏ này qua mặt. Đùa chứ! nó với một bạn quen nhau từ năm cuối cao đẳng, chúng nó yêu nhau từ đó cho tới tận bây giờ cũng được 4 tới 5 năm rồi. Trước thì kêu lo cho sự nghiệp xong mới yêu thế mà giờ ra trường đùng cái thông báo chuẩn bị lấy chồng cơ??? Chính cái thiệp mời đấy là lí do triệu tập cả nhóm về gấp trong một tuần này!

Cơ mà chuyện tình cảm của nó lúc mới đầu gặp bạn này thì cũng khó khăn lắm chứ không đùa. Có một số nhân vật đính kém gây khó dễ cho đôi bên. Cụ thể hơn là những mối quan hệ cũ.

Không phải là nó không muốn lập nghiệp mà do bản thân nó muốn lấy chồng, yên bề gia thất rồi mới bắt đầu làm những công việc mà nó cảm thấy phù hợp. Dù sao đã mất công học đại học rồi thì chắc chắn phải dùng cái bằng đó đi làm việc rồi chứ!

Tháng tới nhỏ đó cưới nên bọn tôi sắp xếp công việc để về nước sớm trong vòng 2 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro