Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Là một sinh viên mới ra trường. Tôi cũng như bao người khác, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa tại trường Cao đẳng XX vào tháng 6 vừa rồi!

Chính vì vậy. "Chúng tôi" hay cụ thể hơn là "hội bạn thân" bắt đầu cảm thấy mông lung trên con đường sự nghiệp.

Tuy trong khoảng thời gian trước đó bọn tôi cũng thường hay kể về những dự định đề ra trong tương lai. Ví dụ như chuyện công việc, làm ăn, kinh doanh hay thậm chí là sugar baby? lấy chồng đại gia? đẻ con?  kinh khủng nhất chắc muốn lên tranh cử Tổng Thống nhiệm kì sau.

Mọi người cũng đừng lấy làm lạ. Vì đấy chính là kết tinh của deadline kèm các dự án bảo vệ môn, thuyết trình, thực tập,... nên nhiều khi sinh ra cho chúng tôi những loại cảm xúc khó tả.

Có những hôm bận tới mức ngồi trong lớp không ai nói nhau câu nào, cắm mặt cắm mũi ngắm em máy tính, âu yếm em chuột thân thương.

Không sao hết! mọi việc đã xong cả rồi, giờ cả nhóm bọn tôi cũng đã tốt nghiệp!

À không, vẫn còn một đứa nữa muốn học tiếp lên 1 năm đại học. Một phần là vì gia đình còn chín phần còn lại chắc vì nó sợ ra trường không kiếm được việc làm. Nó nghĩ thế cũng không sai, ba đứa khi ra trường cũng không rõ bản thân nên nộp hồ sơ vào đâu. Lần thực tập kia cũng khá khắc nghiệt, ra đời thiếu gì đứa làm đẹp hơn mình?

Toàn một lũ quái vật!

Sau khoảng 2 năm gì đó nhóm chúng tôi quyết định gặp lại nhau, cùng đi ăn uống và kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại. Vì quá bận nên cũng ít khi nhắn cho nhau, hay thậm chí quá nhiều box chat làm việc nên nhiều khi còn không thấy cái group nhóm nữa. Không! thật ra là thay vì nhắn tin bọn tôi thường gọi trực tiếp, trung bình những cuộc gọi nhiều nhất là 4 tiếng ít nhất khoảng 20 phút. Tha hồ mỗi ngày một câu chuyện.

Theo như lời chúng nó, trước tiên phải kể đến đứa có khả năng thiết kế, sáng tạo ổn nhất là cái "Hạ Thu". Tốt nghiệp loại giỏi, ra trường được cả nhà tuyển dụng chú ý,  hiện giờ đang làm cho tập đoàn thành lập nên trường Cao đẳng trước mà bọn tôi từng học. Từ miệng chính chủ nói sắp tới đây có thể nó sẽ được thăng chức cùng mức lương hấp dẫn hơn cả crush cũ!

Vào đầu năm nay nó vừa mua căn chung cư ngay giữa lòng thành phố là đủ hiểu. Quả là trái ngọt xứng đáng suốt năm tháng miệt mài.

Tiếc là Thu có chút kiệm lời, hướng nội nên hầu hết chú tâm vào công việc hơn  những mối quan hệ khác. Cụ thể là đồng nghiệp. Nghe nó kể mấy con mụ đấy có vốn sân si thiên phú, mới ngày đầu đi làm mà đánh giá người ta không ra cái gì. Cũng may nó không bị người ta bắt nạt như mua nước hay chạy deadline thay. Biết tại sao không? Vũ khí chắc chắn là cơ mặt và biểu cảm dễ gây hiểu lầm. Hay nói cách khác là nhìn trông hơi khó gần, lớ ngớ cái khéo nó cắn cho thật! Nó cũng có chơi với một vài người thân thiện khác và có vẻ cuộc sống đang tốt lên rất nhiều.

Kể ra cũng may mắn lắm đấy chứ!

Kế đến con nhỏ "Hương Ngọc", mấy tháng đầu tôi với nó tất bật đi kiếm việc. Nó cũng thử đi làm ở những công ty khác nhau về thiết kế đồ họa nhưng có vẻ không ưng lắm. Cứ được mấy buổi lại nghỉ thành ra thời điểm đó chưa có công việc ổn định. Về sau nhờ quen biết một vài người, nó có cơ hội nhập khẩu mĩ phẩm Hàn Quốc rồi bắt đầu khỏi nghiệp bằng cách mở hai tới ba shop chuyên về đồ nội địa bên đó. Nó bắt đầu lấn sang mảng Youtube, tiktok để bán hàng, quảng bá. Vào hồi mấy tháng trước con nhỏ lên kế hoạch tích một khoảng tiền kha khá với ý định mua luôn một căn bên Hàn Quốc. Thời gian này nó thường xuyên phải bay qua bay lại để nhập hàng cũng như kiểm tra chất lượng, số lượng.

Không biết nó dùng mánh khóe gì mà lừa được một khứa ở bển. Mới nãy giơ ảnh ra khoe trông mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, nhìn có vẻ rất hiền và đặc biệt là kém nó tận 5 tuổi. Tính ra em bồ nó mới có 18 tuổi???

Thôi thì miễn là nó cảm thấy ổn là được. Thấy bảo là quen nhau được 4 tháng rồi, nói về gia cảnh thằng bé kia thì khỏi bàn nhà mặt tiền, tầng lầu lộng lẫy, bố mẹ chồng tương lai nghe chừng dễ tính, nói chung cũng được nhờ kha khá =)))

Do làm kinh doanh nên thi thỏang sẽ có những lúc lên voi xuống chó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro