Bình yên trước bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bảo Uyên lúc sáng có nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng hai vị nhân gia ở Đài Loan, đêm qua thấy cảnh pháo hoa ngợp trời, lòng dân lên một nỗi chợt nhớ quê hương dạt dào, cho nên liền mua vé máy bay về đây thăm cô.

Đổi lại, Lâm Bảo Uyên nghe xong chỉ nói một câu: "Chứ không phải mấy trung tâm mua sắm đều đã nghỉ Tết?"

Câu nói lạnh lùng thẳng thắng của cô, tuy khiến họ có chút thương tâm, nhưng mà họ đã quen với bộ mặt than của cô, nên họ vẫn sẽ về a.

Lâm Bảo Uyên cho người chuẩn bị một chiếc Cadilac, rộng rãi hơn.

Chuyến bay vừa mới hạ cánh, ba mẹ cô vẫn chưa ra, Lâm Bảo Uyên tranh thủ nhắn cho Mộc Trà một tin báo bình an. Chuyện gì cô đã hứa, nhất định không quên.

"Bảo bối, mẹ ôm một cái."

Lâm phu nhân, tuy đã qua tuổi bốn mươi, nhưng mà thoạt nhìn vẫn rất trẻ trung, có thể nói nhan sắc của Lâm Bảo Uyên thừa hưởng phần lớn từ bà.

Sau khi thấy cô đứng ở sảnh, bà liền kéo tay chồng đi nhanh hơn, vừa đi vừa kêu.

Nhưng mà Lâm Bảo Uyên giống như trêu chọc bà, cô không có ôm mẹ, mà tiếng đến ôm ba mình. Sau đó cả hai cùng nén cười.

"Hai người làm gì vậy? Đừng có ở trước mặt tôi mà show ân ái." Lâm phu nhân tức giận, kéo hai người ra.

"Em ghen với chồng em sao?" Lâm lão gia lớn hơn vợ mình mười tuổi tất nhiên rất yêu chiều bà, đến giờ lấy nhau hơn hai mươi năm, xưng hô và giọng điệu vẫn dịu dàng như xưa.

"Cũng không có.., em giận đứa con không có lương tâm này, năm đó sinh nó ra, suýt chút nữa thì mất mạng." Lâm phu nhân giả vờ thương tâm, rúc mặt vào vai chồng mà khóc.

Lâm Bảo Uyên chép miệng, nhìn ba mình đang cười một cách bất đắc dĩ.

"Mẹ mau lên xe đi, đứng đây diễn nữa người ta sẽ nghĩ con bỏ rơi mẹ đến nơi rồi."

Cô nói rồi nâng kính râm, đẩy hành lý của ba mẹ ra xe trước.

"Em có nghe gì không?"

"Có phải trước khi đến đây nó bị điện giật hay không? Sao nói nhiều vậy?"

"Em nói gì kì, con nó hoạt bát hơn không phải tốt hay sao? Thôi mau ra xe đi, con đợi mình kìa."

Lâm Phu nhân giậm chân: "Em không đi, sao anh nói em kì? Hết thương em rồi phải không?"

"Đâu có, anh lỡ lời, anh sai rồi, anh sai rồi..." Lâm lão gia ôm vợ vào lòng, xoa xoa đầu vợ như an ủi.

Đang lúc lãng mạn ấm áp. Điện thoại của Lâm phu nhân chợt run lên, bên kia là giọng nói lạnh lẽo của con bà:

"Ba mẹ đóng phim xong chưa?"

-----

"Uyên nhi a, ba mẹ về ăn tết con có vui hay không?" Lâm phu nhân ngồi phía sau hỏi.

"Mẹ ở Đài Loan lâu quá rồi phải không? Sao lại gọi như vậy?" Cô giống như không thèm quan tâm mẹ, mẹ của cô luôn có những ý nghĩ kì lạ như vậy.

Ba cô thì lại quan tâm đến việc khác:

"Ba nghe nói, ông nội đã giới thiệu con với người bên ngoài? Vậy thì có lẽ không lâu nữa, con cũng sẽ lộ thân phận thôi, tuy biết là sẽ có ngày này, nhưng mà thật sự vẫn có chút sớm"

"Vâng, con đã thu xếp." Cô đã ra tay với hội đồng quản trị của Lâm thị, cẩn thận nhổ đi từng cái gai trên đường, dù cho cô có lộ mặt, sức ảnh hưởng và uy tín vẫn không bị lung lay

"Ừm, ba về để giúp con, nhưng mà có vẻ như con không cần rồi." Xong ông quay qua nói với vợ: "Bà xã, lần sau chúng ta đi lâu một chút. Con đã lớn rồi a."

Bảo Uyên ngồi trên ghế phó lái, cô nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không muốn để ý đến hai người ân ân ái ái phía sau.

Đáng thương cho anh tài xế, lái xe trong sự dằn vặt.

------

Sau khi đưa ba mẹ đến dinh thự Lâm gia. Cô xin phép lái xe về ngoại ô. Cô sống nhà nhỏ đã quen, bây giờ ba mẹ từ nước ngoài về, tính tình mẹ cô lại có chút lạ, cô không thể nào ở chung nổi.

Với tính cách của cô, thật ra ngày tết cũng không khác ngày thường bao nhiêu, tết nhất vẫn ngồi thư phòng nghiên cứu một chút tình hình cổ phiếu biến động. Đến lúc cảm thấy mệt mõi, liền đi ngủ. Trước khi ngủ còn không quên gửi cho Mộc Trà một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Thật lâu rồi hai người cũng chưa nhắn tin hay là nói chuyện gì, nguyên nhân cũng vì lần trước, Mộc Trà hiểu sai ý của cô, nên cả hai cũng không liên lạc với nhau.

Bây giờ làm lành rồi, cô cũng nên quan tâm nàng một chút. Bởi vì Mộc Trà là người bạn hiếm hoi mà cô có được.

Mộc Trà vốn dĩ ngủ rồi, cũng không biết vì sao âm tin nhắn vang lên có một lần, mà nàng lại thức dậy mở lên xem. Sau đó vui vẻ nhắn trả lời: [em cũng ngủ ngon! Công việc thuận lợi không?]

Nàng đợi, nhưng mãi không thấy cô trả lời, nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Từ lúc đó Mộc Trà cũng không có gặp lại cô, nàng cũng không có buồn, việc làm ăn của Bảo Uyên quan hệ với rất nhiều người, những ngày lễ như thế này, tất nhiên là không rãnh rỗi, nàng nghĩ là cô đi xã giao gì đó rồi. Nàng cũng không chủ động cùng cô liên lạc, sợ làm cô thấy phiền, chỉ đành chờ lâu lâu cô rãnh nhắn cho nàng mấy tin nhắn hỏi thăm.

Thật ra Lâm Bảo Uyên cả một mùa tết đều không ra khỏi nhà nửa bước. Cô nhân cơ hội mọi người nghỉ lễ, chuẩn bị sẳn một số kế hoạch đầu tư, khi nào nhân viên bắt đầu đi làm trở lại, cô lại để họ bận rộn một phen.

Mà Lâm Thiên Ân từ lúc bị nàng "nói nặng" đến nay, cũng không có làm phiền nàng nữa, Mộc Trà cảm thấy thanh thản một ít.

Kì nghỉ rất nhanh trôi qua, với Mộc Trà thì giống như là chưa có nghỉ vậy, trước ngày tựu trường, nàng dọn đồ về nhà trọ của mình.

Mắt thấy phòng của Tú Anh khóa cửa ngoài, nàng liền thở dài, "Chắc chị Tú Anh lại đi tiếp khách nữa rồi! Không biết Bảo Uyên có đi cùng không ta?"

Tự Mộc Trà cũng cảm thấy, mấy ngày nay tần suất nghĩ đến Lâm Bảo Uyên càng lúc càng dày đặc. Có những lúc, chuyện không liên quan gì, nàng cũng có thể liên tưởng đến cô được. Chính Mộc Trà còn thấy mình càng ngày càng lún sâu, không thể nhất chân lên được.

Mặc kệ tivi đang phát chương trình gì, nàng một chữ cũng không nghe lọt, tay cầm điện thoại xoay xoay, hít một hơi rồi ấn gửi tin nhắn: [Ngày mai em có thời gian không a? Buổi chiều qua nhà chị Tú Anh nướng thịt nha.]

Không bao lâu sao, nàng nhận được cuộc gọi của Lâm Bảo Uyên:

"Alo..." ngữ khí không che giấu được sự vui vẻ.

Lâm Bảo Uyên xoa xoa thái dương, mệt mõi nói:

"Ngày mai không được, tôi đi công tác."

Mộc Trà thất vọng nghĩ "Sao đi công tác suốt thế? Lâu lâu mình mới lấy hết can đảm ra mời mà."

Nhưng mà nàng vẫn không nói điều mình nghĩ, cố tỏ vẻ bình thường:

"Ò... vậy em đi công tác, xong về mình nướng thịt!"

"Ừm"

"Đi bao nhiêu ngày a?"

"Thuận lợi thì 1 tuần." Bảo Uyên cũng không nắm chắc, có thể giữa chừng sẽ phát sinh thêm vấn đề.

"Hình như giọng em hơi mệt mõi.... bệnh hay sao á?" Nàng luôn cảm thấy hôm nay giọng nói của cô hơi thiếu sức sống.

Tuy là bình thường, cô nói chuyện rất lạnh nhạt, nhưng mà thanh âm rất có lực, hiện tại giống như là đang thều thào vậy.

"Không sao... cẩn thận một chút." Cô vẫn không yên tâm, bởi vì Mộc Trà không hề hay biết những chuyện về bà Đan, cùng nhóm côn đồ kia, nàng dù bị con mèo chết dọa cho sợ mấy ngày, sau đó vẫn vô tư hồn nhiên. Sống giống như là không có đề phòng gì hết.

"Ò, cô biết rồi, đi cẩn thận đó nha, nhớ mang theo áo ấm..."

"Lần này đi trung đông."

"Vậy sao? Bên đó có đặc sản gì a?" Nàng nói đến đây, thì mới nhớ ra trong tủ lạnh còn 10kg kiwi, nàng vẫn chưa ăn trái nào, hy vong là chưa chín.

"Mùa này có chà là đỏ, còn tươi ăn rất thú vị, muốn thử???" Lâm Bảo Uyên nhớ lại, hình như là chà là ở bên đó đang rộ mùa.

"Hỏ, chưa bao giờ nghe luôn đó, rất muốn thử a... nhưng mà, em đi về sớm một chút, không có quà cũng không sao." Nàng ngập ngừng nói, điều quan trọng vẫn là mong cô đi công tác nhanh về. Dù cho về đây không được gặp, nhưng mà cảm giác đang ở cùng một thành phố với cô, vẫn tốt hơn là cách nhau nghìn cây số.

"Ừm...."

Cô cúp máy, mỗi lần nói chuyện hoặc là nhắn tin, Lâm Bảo Uyên luôn có cảm giác là Mộc Trà không muốn dừng, nên cô thay nàng kết thúc cuộc trò chuyện.

Mộc Trà nghe tiếng tút tút, mới cam lòng đặt điện thoại xuống bàn trà, đột nhiên nàng nhớ ra chuyện gì, liền chạy đi mở tủ lạnh.

"Hoàn hảo a, vừa mới chín tới luôn."

Mộc Trà kiểm tra thùng kiwi, do dược thu hoạch thủ công lúc trái vừa già, vận chuyển bằng đường hàng không nên để cả tuần rồi cũng không có bị hỏng.

Nàng quyết định mang phần lớn những quả này đi sấy. Dù sao thì số lượng quá nhiều, để dành ăn tươi sẽ không kịp, với lại sấy lên sẽ càng ngon.

Tuy là nàng rất muốn tự tay làm, dù sao cũng là qua của cô tặng, tự làm sẽ có ý nghĩa hơn. Nhưng mà trời sinh Mộc Trà ghét nhất là việc nấu nướng, bày vẻ này nọ, hiện tại có muốn làm, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Mộc Trà liền thay đồ đi đến xưởng sản xuất bánh của công ty, nhờ nhân viên ở đó cắt gọt, rồi sấy dùm mình. Trong xưởng có máy sấy lạnh, màu sắc kiwi sẽ được đẹp hơn.

Cuối cùng đến lúc xưởng đóng cửa, nàng cũng có thể vui vẻ mà ôm thành quả về nhà.

Hôm sau, Mộc Trà mang một hộp kiwi tươi đến biếu cô hiệu trưởng. Nàng còn nhớ Bảo Uyên rất thân với cô hiệu trưởng, nàng và cô quen biết nhau, cũng là nhờ bà.

Trở lại trường, tâm trạng nàng cũng không tính là tốt đẹp, vừa mới bước vào khu công vụ, đã gặp thầy giáo Hà, nhìn nàng với ánh mắt dò xét, lát sau khi nàng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, thầy Hà cũng đi đến bên cạnh nàng hỏi:

"Là thật sao?"

Mộc Trà chỉ nheo mắt cười tủm tỉm:

"Ân... khi nào cưới, nhất định sẽ mời thầy."

Nàng thật không hiểu, ý chí của ông thầy này sao lại dễ lung lay đến vậy, một câu nói bừa của nàng trước cổng trường, cũng có thể khiến ông ta đắn đo xoắn suýt một thời gian dài như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, sẽ không bám nàng ra mặt nữa.

"Sao có thể, hai người... hai người..."

Nàng cười: "Đồng tính a, ghê tởm sao? Đã là thời đại gì rồi, mà thầy còn lạc hậu như thế, yên tâm đi a, chẳng những kết hôn có mời thầy, mà đầy tháng mấy đứa nhỏ cũng sẽ mời thầy."

Nàng nửa thật nửa giả, mạnh miệng hù dọa ông thầy kia thôi, thật sự chính nàng cũng ý thức được, cả cái bóng của Lâm Bảo Uyên, nàng cũng khó mà bắt được.

Trên mặt vui vẻ trêu ghẹo người khác, nhưng mà nội tâm Mộc Trà lại vô cùng rầu rĩ, cầu mong một tuần nhanh chóng qua đi, sớm một chút được nhìn thấy cô là tốt rồi.

Thầy Hà cũng không phải là người dễ bị lừa gạt, nhưng mà lúc đó ông ta về nghĩ lại, liền nhớ ra người đưa rước nàng chính là Lâm Bảo Uyên.

Chuyện tình của Lâm Bảo Uyên cùng Lan Ngọc năm đó, cả trường không ai không biết. Lan Ngọc là đương kim hoa khôi giảng đường, lại không hề ngần ngại công khai mối quan hệ đó. Sau này mặc dù là Lan Ngọc đột ngột lấy chồng, nhưng mà không khó nhận ra lòng vẫn hướng về cô. Mấy năm nay, những tin đồn đó cứ như là một sự đả kích với toàn thể nam nhân trong trường.

Mộc Trà nhận người khác là người yêu, thầy Hà có thể không tin. Nhưng mà nàng lại khoác tay Lâm Bảo Uyên, ngẩn cao đầu thừa nhận mối quan hệ, thì không thể không tin được.

Thầy Hà lắc đầu, nhìn theo bóng lưng của Mộc Trà. "Nam nhân sinh ra trong thời loạn, thật không dễ dàng. Phụ nữ đẹp đã ít, lại còn yêu nhau."

(Kris: các chú có thể đến với nhau.)

Mộc Trà sau khi trêu thầy Hà, mang tâm tình vui vẻ bước vào phòng làm việc của khoa văn.

Khoa văn của trường hiện tại chỉ có cô giáo thôi. Do Lan Ngọc làm chủ nhiệm. Từ sau khi Lan Ngọc lấy chồng, sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió. Không ít người nói Lan Ngọc dựa vào qua hệ của chồng mà thăng tiến.

Mộc Trà lại nghĩ, với học vị của Lan Ngọc, giữ vị trí như vậy cũng không có gì là quá đáng. Còn về vấn đề tại sao lại thăng chức nhanh như vậy, nàng nếu đi đường tắc nghĩ cũng là do bản lĩnh của người ta.

Thật ra, Lan Ngọc học vị tuy cao, nhưng do mấy năm nay đều miệt mài đi học tập huấn, nên kĩ năng đứng lớp có phần giậm chân tại chổ. So sánh với nghiệp vụ vững vàng của Mộc Trà, thì có chút kém.

Mộc Trà hòa ái, dễ gần, nên có phần được mọi người yêu thích hơn, chính vì vậy, giữa hay bóng hồng khoa văn này, tồn tại một chút sóng ngầm.

Mộc Trà vô tư không để tâm, nhưng mà Lan Ngọc thì để tâm. Nhất là sau khi thấy Bảo Uyên kéo tay Mộc Trà ở lễ kỉ niệm. Đã vây ngày lễ tình nhân có tin đồn Bảo Uyên đón Mộc Trà về.

Lâm Bảo Uyên mà Lan Ngọc biết, chỉ chạm vào người mà cô ưa thích thôi.

Lan Ngọc nhịn không được, vẫn luôn thắc mắc hai người đó quen biết nhau bao giờ? Còn thân như vậy nữa. Trong quá khứ Lâm Bảo Uyên ngoại trừ mình ra, cũng không buồn nhìn đến ai khác cơ mà.

Thấy mọi người ai làm việc nấy, Lan Ngọc kẽ hỏi dò:

"Em ấy... khỏe không?"

Mộc Trà nhìn một chút, nàng biết "em ấy" trong lời của Lan Ngọc là ai. Lan Ngọc ôm lòng với Bảo Uyên, không phải là chuyện bí mật. Nàng cũng tội cho Lan Ngọc, thở dài nói:

"Sáng nay đã bay đi Trung Đông rồi. Nhưng mà có vẻ không được khỏe."

Nếu như Mộc Trà không thẳng thắn như vậy, Lan Ngọc còn có thể hy vọng một chút, thế nhưng nàng lại trả lời như vậy. Lan Ngọc còn cái gì để hy vọng?

Một câu trả lời đơn thuần của nàng, lọt vào mắt Lan Ngọc lại trở thành câu thị uy, cố tình thể hiện ân ái (tú ái).

Hiềm khích giữa hai người vì mấy câu nói, lại tăng thêm một chút.

-----

Kris:

Lan Ngọc này rất là giống một số người trong xã hội nha.

Đã ấm êm bên người rồi, nhưng mà một khi nhìn thấy người cũ có người mới thì lại nổi máu điên lên. Cũng không hẳn là muốn tranh đoạt cái gì, chỉ là không muốn thấy người ta yên ổn vậy đó.

Nói đến đây thôi, khẩu nghiệp nặng quá rồi.

----

Chương sau có H, các bạn không thích H, né né ra nha.

Xôi thịt của cp phụ: Tú Anh× Ngọc Quyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro