Khi bạn Lâm vắng nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Bảo Uyên cùng thư kí đi công tác. Tú Anh càng bận bịu hơn nữa, mỗi ngày chỉ về nhà mấy tiếng để thay đồ và ngủ. Có khi còn ở lại công ty qua đêm.

Công việc của chị, chính là đại diện cho Lâm Bảo Uyên, thay Lâm Bảo Uyên ra mặt thương thảo với khách hàng, quản lý nhân sự và theo dõi các bộ phận còn lại của Lâm Thị.

Chị từng là tinh anh trong giới kinh doanh, đã từng làm phó tổng của một công ty bất động sản lớn, nhưng một lần tình cờ, gặp được Lâm Bảo Uyên, bị Lâm Bảo Uyên nhìn trúng. Liền vứt bỏ ông sếp vô lương tâm, tình nguyện đi theo cô làm tướng.

Tú Anh ở trên thương trường, nổi tiếng là cánh tay của Nanncy Lâm. Biệt hiệu ngàn chén không say, cũng là từ những lần xã giao, bàn hợp đồng mà ra.

Hôm nay, chị vẫn trong tâm lý không say không về mà bước vào quán bar.

Tối hôm nay, chị đến đề bàn về hạng mục phụ của công viên giải trí lớn nhất phố biển đang được cô đầu tư xây dựng. Vốn dĩ cũng không phải vấn đề gì lớn, chẳng qua là nhiều hạng mục phụ, Lâm Bảo Uyên không muốn mất thời gian, nên quyết định chia cho các công ty khác. Chỉ là giá cả có chút khó thương lượng.

Tối hôm nay, chị đến bar này cũng vì lý do đó. Vẫn là lần đầu tiên, chị được người khác mời vào bar bàn kí hợp đồng.

Phó tổng của công ty bất động sản kia, vẫn còn rất trẻ. Sau khi hai người bàn qua một lần, không đạt được tiếng nói chung, Tú Anh đành im lặng ngồi uống rượu. Chị cũng không cần xuống nước, còn khối người đang xếp hàng chờ chị ra giá, chỉ là công ty xây dựng này cũng có chút vượt trội.

Ngọc Quyên lắc lư đủ mệt, khi quay lại ghế thấy chị còn ngồi ở đó, liền nổi máu đỏ đen, đề nghị:

"Chúng ta liền cược một ván đi."

"Cược? Phó tổng muốn cược gì?"  Tú Anh đối với người ngoài rất đúng mực, hoàn toàn không giống lúc ở chung chổ với Lâm Bảo Uyên.

"Chúng ta đấu rượu đi, nếu chị thắng, vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện nhượng bộ một chút. Thế nào?"

"Vậy nếu tôi thua?" Tú Anh cười như không cười, chị cũng không có ý mang công việc ra đánh cược, chỉ là muốn nghe xem, nhóc con này muốn làm gì?

"Nếu chị thua, chúng ta liền lấy trung bình giá cả của hai bên. Vậy cũng xem như không quá tiện nghi cho tôi, dù sao cũng là ý tốt của Nanncy Lâm." Ngọc Quyên cười quyến rũ.

Sau khi Tú Anh cân nhắc, giá đó vẫn còn năm trong dự định của chị, chị cũng đồng ý.

Hai người đấu rượu, Tú Anh tuy nói là tửu lượng tốt, nhưng do lúc đầu chị đã uống mấy ly, cộng thêm mấy hôm nay ngày nào cũng chè chén, hai người uống gần hết chai, thì chị thật sự không cầm cự được nữa. Liền théo thói quen ngã ra ghế nhắm mắt.

Ngọc Quyên cũng là cao thủ, Tú Anh đã say, thế nhưng cô vẫn còn chút thanh tỉnh. Cũng không thể nào vứt chị ở lại quán bar, như vậy ba cô mà biết, chắc chắn sẽ lột da cô. Mò tìm điện thoại của chị, nhưng không thể mở được, mật khẩu yêu cầu nhận diện vóng mắt.

Cô không còn cách nào, đành đăng kí 1 phòng vip trong bar để chị qua đêm.

Tú Anh được dìu đi, say đến không rõ thần trí, chị chỉ cảm nhận được mình đang dựa vào một cổ thân thể nóng ấm. Dưới tác động của rượu, người chị dần nóng lên, dục vọng bị kìm nén vì sự ấm áp của cơ thể kia mà vô tình bị dấy lên.

Lúc dìu chị đi, Ngọc Quyên còn vô tình siết eo của chị, khiến đóm lửa nhỏ trong lòng chị như bén phải rơm khô, phút chốc bùng cháy.

Ngọc Quyên rõ ràng cảm nhận được, người chị nóng hừng hực, lúc tiến tới bên giường, cô có chút ái ngại, định ném chị lên giường cho xong, ai ngờ lại bị Tú Anh vòng tay qua cổ, kéo cô cùng ngã lên giường. Rất nhanh bị cưỡng hôn.

Ngọc Quyên tự cho mình là gái thẳng, ngoại trừ từng thích một người nữ, đến nay đều là quen con trai, thậm chí cũng nếm qua mùi vị giường chiếu rồi, bị một người phụ nữ cưỡng hôn, cô ngẩn ra một lúc, rồi ra sức giãy đi. Nhưng đều vô dụng.

Một người mới hai mươi hai tuổi đầu, tiểu thư đài các, làm sao sánh bằng khí lực của một người phụ nữ trưởng thành được.

Tú Anh lại đang cậy rượu làm mạnh. Lật người đè Ngọc Quyên xuống giường, chính mình thì dạng chân ra ngồi trên bụng cô.

"Chị làm cái quái gì vậy, thả tôi ra!!!" Ngọc Quyên không khỏi hoảng loạn, chẳng lẽ hôm nay cô phải chịu cảnh bị một phụ nữ cưỡng gian hay sao?

Nhưng mà khi chị ngồi lên bụng cô, cảm giác nóng bỏng từ hạ thân chị chuyền tới bụng, khiến bụng dưới của cô cũng có cảm giác nóng lên.

Tú Anh cũng còn biết phân biệt nam nữ, nhưng mà cơ thể chị đang vô cùng khó chịu, hiện tại chị chỉ muốn giải thoát cho nó.

Chị bắt lấy tay của Ngọc Quyên mút lấy ngón tay giữa của cô, rồi dẫn vào dưới váy của mình.

Ngọc Quyên ban đầu có chống cự, nhưng lúc cảm xúc từ ngón tay cô chuyền đến, cô liền ngẩn ra.

Người uy nghiêm đạo mạo lúc nãy bàn chuyện công tác với cô, như hoàn toàn biến mất. Từ lúc ngón tay cô tiến vào trong chị đang gần như xụi lơ, ngồi trên bụng cô, khẽ năn nỉ:

" Giúp tôi.. ưm..."

Ngọc Quyên cảm giác ngón tay mình ở bên trong người chị như bị thiêu đốt, cô không ngờ bên trong của phụ nữa lại nóng như vậy. Thấy vẻ mặt chị khi cô vô ý run tay, đều rất thống khổ, lại có chút vui sướng chờ mong.

Ngọc Quyên nổi lên chút tà ác, muốn trừng phạt chị chút ít. Liền bắt đầu cử động ngón tay.

"Ưm... nhanh chút...." sự rụt rè của dị vật trong cơ thể, khiến chị như phát điên, mở miệng ra yêu cầu cô, nhưng mà giống như đang nức nở.

Ngọc Quyên cũng thuận theo, ngón tay cô ra vào nhanh hơn, tự cô cũng cảm thấy, hạ thân vì tiếng rên khe khẽ của chị mà bắt đầu ướt, cô liền không nghĩ nữa, phóng túng một lần.

Tay trái không an phận, đặt lên mông chịm cách một lớp vải, xoa nắn, cô từ nãy vẫn ghen tị với vòng ba vượt chuẩn của chị, nay chị lọt vào tay, phải nhân cơ hội khi dễ mới được.

"Ân.. ưm.. ân..." chị gần như là nức nở, nhưng mà cơ thể lại càng muốn nhiều hơn, hạ thân uyển chuyển nương theo động tác của Ngọc Quyên đòi muốn cô thêm nữa.

Ngọc Quyên cũng có kinh nghiệm giường chiếu, tuy là có chút không giống, nhưng mà vẫn biết cách làm gì để nâng chị lên đỉnh.

Ngón tay đang ra vào kịch liệt, đợi đến lúc cô cảm nhận được bên ngoài điểm g đủ nóng, liền rút tay ra khỏi âm nguyệt, một tay cô vén đáy quần lót, một tay thì vừa xoa vừa miết điểm g theo chiều kim đồng hồ. Tốc độ tăng dần, người Tú Anh run lên bần bậc.

Chị đã lên đến đỉnh, nhưng mà cô vẫn chưa có ý muốn buông tha, tay trái cố định người chị, ngón tay một lần nữa đi vào trong. Bên trong người chị đang co rút kịch liệt, hút chặc lấy ngón tay cô.

Hành động này khiến Tú Anh như bị điện giật. Chị vừa mới lên đỉnh, chưa kịp leo xuống, đã bị cô ép buộc thêm một lần nữa.

"Ân... ưm.. không cần... ân." Tú Anh như bị rút cạn sức lực, ngã xuống nằm xụi lơ trên người cô. Nỉ non cầu cô đừng dày vò chị nữa.

Ngọc Quyên xoa xoa eo của chị, khẽ cười:

"Thế nhưng mà, cơ thể chị níu kéo không cho tôi ra."

Nói rồi, cô đẩy nhanh tốc độ, lần nữa mang chị lên đên đỉnh, sau đó luyến tiếc rút tay ra khỏi người chị, đem chị đặt xuống giường, từng chút từng chút lột sạch.

Tú Anh đã gần như tỉnh rượu, nhưng mà không có sức để phản ứng, đành mặc kệ, dù sao chị cũng là người khơi chuyện.

Cơ thể Ngọc Quyên khó chịu từ lâu, cô giải thoát cho chị xong, cảm thấy không công bằng, liền cởi hết đồ của mình ra, cùng chị quấn lại một chổ.

Ngọc quyên hôn lên má chị một cái, rồi đến xương quai xanh, mút lấy vài cái ở chổ này, trượt xuống ngậm lấy một bên ngực của chị mà mút lấy.

Tú Anh rất thích bị cô mút như vậy, nàng đưa tay vòng qua cổ của cô, như muốn cô ra sức thêm nữa.

Nhưng cô lại không thuận theo, đôi môi hôn thẳng một đường từ bụng xuống đến hạ thân. Hé mở hai chân chị ra, đối mặt với cơ thể của một người phụ nữ thành thục, cô như bị thôi miên, dùi đầu vào chổ nhạy cảm đó. Cắn mút giống như một đứa trẻ. Mặc kệ chị quằn quại van xin.

Thấy chị sắp lên đỉnh một lần nữa, cô liền ngồi dậy, áp hạ thân hai người lại với nhau, khẽ lắc hông, để hai cơ thể ma sát với nhau.

Tú Anh không ngờ cô sẽ làm vậy, nàng đột nhiên xấu hổ, nhưng mà cũng không phũ nhận cảm giác sung sướng từ nơi đó.

Lần thứ ba trong đêm đạt cao triều, nhưng mà lần cuối cùng là dày vò chị nhất, chị lên đỉnh rồi, Ngọc Quyên còn không buông tha, cứ miết mãi, đến khi cô lên đến đỉnh, chị cũng vì mệt quá mà ngất lịm đi.

----

Sáng hôm sau, lúc chị mở mắt ra là thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mà cái kẻ đầu xỏ làm chị ra nông nỗi, đang gối đầu trên giường bệnh mà ngủ.

Ngọc Quyên ngủ không sâu, cảm nhận được cử động của chị, liền ngóc đầu lên hỏi:

"Chị tỉnh rồi hả?"

Tú Anh xấu hổ muốn chết, chị không ngờ có một ngày mình "lao lực quá độ" mà phải nhập viện.

"Chị sao vậy? Thấy không ổn sao? Để em đi gọi bác sĩ." Ngọc Quyên nhìn mặt chị tái mét, cô cũng rất lo lắng.

"Không cần... đêm qua... ừ, cô giải thích với bác sĩ như thế nào?" Dù sao, bệnh viện cũng là nơi công cộng, nếu cô thành thật nói hai người quan hệ đến mức chị ngất xỉu, chắc chị phải tự sát trong này luôn.

"Em... em nói chị tăng ca, bị ngất." Cô ngập ngừng, tối hôm qua nhìn mặt bác sĩ kia, không có mấy phần tin lời cô nói.

Cũng phải thôi, bộ dạng của chị lúc cô đưa đi bệnh viện, thật sự rất là quyến rũ, nếu không phải chị đã ngất đi...

"Nghĩ bậy bạ gì đó, mau đem chuyện tối hôm qua quên hết đi."

Ngọc Quyên không chịu: "Là do chị câu dẫn em." Cô nếm mật một lần rồi, nào có dễ dàng buông tha như vậy?

"Hiện tại quên đi vẫn chưa muộn."

"Không."

Tú Anh đau đầu, nhìn Ngọc Quyên bám lấy tay mình không chịu buông ra.

"Buông ra."

"Không a, bộ dạng chị liêu nhân như vậy, em buông ra liền có người giành mất."

Ngọc Quyên cũng chính là kẻ siêu cấp mặt dày, Tú Anh không biết nên làm sao, đành bất lực nhìn trần nhà, mặc kệ Ngọc Quyên quấn lấy mình.

-----

Chương H của cp phụ lại có thể lên đến 2k kí tự

😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro