Chương 1: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác: Tư Tư Đơn

Vai chính: Hoàng Tiểu Thanh, Robea Bảo Khang.

Nguồn cung: wattpad

Truyện:

Tiếng còi xe cứu thương vang lên khắp bệnh viện.Trong phòng phẫu thuật một cô gái khoát trên người một bộ đồ phẫu thuật trán không ngừng đổ mồ hôi .

"Bệnh nhân có triệu chứng A.M.I* chúng ta phải tiến hành mỗ tim gấp." vừa nói nhưng ánh mắt cô gái không hề rời khỏi bệnh nhân đang mất dần ý thức trên bàn phẫu thuật.

"Hô hấp kém, mọi người cố gắng duy trì hô hấp cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật." Ánh mắt ra lệnh của cô tràn đầy lo lắng, khiến mọi người phải hồi họp.
( ami* là triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp).

Trong 2 giờ đồng hồ chống lại thần chết cuối cùng cô cũng đã thắng,vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật một giọng nói dịu dàng trầm lắng cất lên.

"Sao rồi Tiểu Thanh ca phẫu thuật thành công chứ ?"

"Dạ, bệnh nhân đã ổn rồi tiền bối." Hoàng Tiểu Thanh vừa trả lời vừa đi về phía của Robea Hoàng Khiêm, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

"Thấy em có vẻ mệt mỏi lắm rồi đấy có sao không, vào phòng, anh lấy thuốc cho em uống, coi chừng bệnh lại tái phát đấy.......sẵn tiện cởi cái bộ đồ dính đầy máu ra đi, tiền bối không thích vậy đâu, công chúa của anh."
Vừa nói anh vừa lại gần Tiểu Thanh đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô,gương mặt điển trai vui vẻ, nụ cười tỏa ra tia ấm áp giống như tia sáng mặt trời buổi sớm , ánh mắt màu nâu trong sáng, trên người tỏa ra hơi thở ngạo mạn lãng tử luôn có sức hút mãnh liệt đối với phụ nữ, làm má cô nhuộm hồng, cũng may là còn bịch khẩu trang nếu không chắc mắc cỡ chết..(mới w thui mà hồng r gặp ng kia chắc xịt máu mũi wé. :3)

"À..ưm cảm ơn tiền bối, em thay ngay đây..hihi. " Cô xoay người nhanh chóng bước đi, nếu ở lại chắc mặt phải tìm cái lỗ chui xuống mới được.

Bước ra khỏi phòng thay đồ là một cô gái mang dáng vẻ của con một cô công chúa, với máy tóc dài óng ả xen lẫn màu tóc nâu đỏ, đôi mắt tròn xoe màu nâu rám nắng đầy lung linh như ánh mặt trời ấm áp, gương mặt hình trái xoan có độ bầu, ngũ quan hoàn mỹ, đôi môi chúm chím đỏ mọng, vóc dáng thon thả, làn da trắng hồng không tì vết, trong rất tự nhiên, cô là tạo hóa mà ông trời đã đặc biệt tạo ra, sở hữu một vẻ đẹp động lòng người, cô còn mang một nét rất dễ thương, làm người ta có cảm giác rất thoải mái khi tiếp xúc, gương mặt thuần khiết của thiếu nữ tuổi đôi mươi đã làm say nắng biết bao anh chàng bác sĩ trong bệnh viện "HP", trong cô bây giờ không giống như một bác sĩ suốt ngày chỉ dính với bệnh hoạn máu me nữa.

Thấy Tiểu Thanh, Hoàng Khiêm bất giác ngây người lòng tự nhũ, quả thật cô rất đẹp.

Hôm nay cô ăn mặc cũng giống như mọi ngày, vẫn phong cách giản dị ngày nào nhưng không ngày nào là không xinh đẹp, cô khoát trên người một chiếc áo sơ mi trắng, vải mỏng nên không che đậy được đôi gò bông ngạo mạn trắng muốt trước ngực của mình, tạo nên khe rảnh sâu mê người, còn đôi chân thon dài được che đi bởi chiếc quần jean màu xanh đen, bộ đồ ôm gọn lấy thân hình đẹp như chạm khắc của cô, tạo nên một vẻ đẹp tao nhã, quyến rủ nhưng không kém phần dễ thương gần gũi.

"Tiền bối anh sao vậy." cánh tay cô đưa qua đưa lại trước mặt của Robea Hoàng Khiêm, khiến anh giật mình trả lời.

"À..anh không sao hihi, mà em sao rồi có cần uống thuốc không để anh lấy cho, đợi anh tí " anh xoay người quay đi không giám nhìn lại, chỉ sợ mình không kìm chế nổi mà hôn vào cái bản mặt dễ thương vô tội đó một cái.
"Ơ...tiền bối anh đi nhanh vậy??. Tiểu Thanh đợi anh ở phòng khám riêng nhé."cô gọi với theo nhưng chắc hẳn là anh không nghe..nên cô quay lại phong khám riêng mà nghỉ ngơi..

Đêm qua đối với cô thật mệt vì bệnh nhân khá nhiều và còn bị thương nghiêm trọng nữa.

Cô là một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng, có tài năng cao còn sở hữu một vẻ đẹp say đắm lòng người, nên rất thu hút mọi người, cô là người có tâm và đạo đức nghề nghiệp cao, không vì tiền mà bán đứng lương tâm của mình, cô được lòng rất nhiều người, cô và Robea Hoàng Khiêm là đôi bạn rất thân, khi cô mới bước vào ngành y chính anh là người động viên và giúp đỡ cô rất nhiều, anh là giám đốc của bệnh viện "HP" danh tiếng khắp Pari, hơn nữa anh còn nổi tiếng khắp nơi về vẻ đẹp trai của mình, anh là bác sĩ đặc biệt tài giỏi, nên khi thành lập "HP", nó trở thành tâm điểm của các chính trị gia quyền lực khắp nước Pháp đến để chữa bệnh.

Tuy Robea là người lai hai dòng máu Pháp-Trung nhưng lại nói tiếng Việt thật giỏi, còn Tiểu Thanh là người Việt nhưng về phương diện suy nghĩ, cả hai đều rất thống nhất và kết hợp rất ăn ý với nhau khi phẫu thuật. Cả hai được mệnh danh là "kim đồng ngọc nữ" trong giới y học.

cạch cạch..

Robea bước vào phòng của Tiểu Thanh, đập vào mắt anh là một thiên thần nhỏ đang ngủ say, đôi môi chúm lại thỉnh thoảng nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền cực dễ thương, ngắm cô ngủ thật sự làm Robea hứng thú, khẽ chạm nhẹ vào đôi má trắng hồng không tì vết của cô, nó mềm thật.

"Ưm.." cô cảm nhận được bàn tay của ai đang chạm vào mặt mình.

"Dậy rồi sao tiểu thư." Robea cưng chiều hỏi, anh xem cô giống như người yêu nhỏ.
"Còn mệt không em,uống thuốc nào." Anh đút thuốc cho cô uống nhìn (cảnh này ai mà không hiểu lầm chứ.)

"Ơ..Tiểu Thanh tự uống được mà hihi tiền bối" cô nhanh nhẹn cướp thuốc trên tay anh, rồi uống vào, cô không muốn người ta hiểu lầm càng nhiều về mối quan hệ của cô và anh

"Em khỏe chưa giờ nằm nghỉ tí đi anh có việc bận chiều anh gặp em nha,nhớ câu anh từng nói đấy. " « anh sẽ đợi em mãi mãi», như không để ý hành động của cô, anh vẫn ung dung thể hiện cử chỉ quan tâm của mình

Bộ mặt cô ngơ ngác, khẽ thở dài. " Tiền bối khi nào anh mới biết được lời em nói đây, em biết chúng ta rất thân, nhưng anh đừng làm vậy, người ta sẽ hiểu lầm đấy, em nói rồi chúng ta không có kết quả đâu".
"Anh biết, nhưng anh sẽ chấp nhận đợi em, không thích bây giờ, thì về sau sẽ thích thôi." Robea nhẹ nhàng từ tốn nói ra, với anh, chuyện tình cảm là chuyện lâu dài, nên anh chấp nhận đợi cô.

"Robea........" Tiểu Thanh chưa kịp nói thì bị anh ngắt lời.

"Thôi em nghỉ ngơi đi anh có việc bận hẹn gặp lại em" nói xong anh bỏ đi, không cho cô cơ hội để nói"này...tiền...bối..."
reng reng..
Điện thoại reo lên ngắt lời cô muốn nói.
"Bác."
"Dạ con khỏe."
"Bác sao rồi."
"À..con biết rồi con hứa mà."
"Hihi bác cũng vậy nha bác bác giữ gìn sức khỏe nha bác."
"Vâng .con yêu bác pye bác."

Lâu lắm rồi cô mới được nói chuyện với bác, không biết bao lâu rồi nữa, kể từ ngày cô đi Pari.
Không biết ông dạo này có khỏe không?
Hiện tại ông đang làm gì ?
Ông cô đơn không ?
Bao nhiêu thứ hỗn độn khiến cô mệt mỏi nằm vật ra giường, còn nhớ mười năm trước lúc cô 10 tuổi, khi ba mẹ mất, chính bác cô là người nuôi cô khôn lớn. Ông luôn khắc khe với cô luôn nhắc nhở cô, dạy cô sống tốt nhưng ông lại là người thương cô nhất, bảo vệ cô nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hdngô