Chương 2: Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều, tại phòng cấp cứu

"Tiền bối, chúng ta cần thêm máu." Tiểu Thanh giọng đầy hoang mang nhìn đứa trẻ bị tai nạn đang mất máu nghiêm trọng.

"Chúng ta cần nhóm máu O, y tá Trương kho máu dự trữ còn bao nhiêu nhóm O." Robea cũng biết đứa trẻ này đang mất máu nhiều nhưng hiện tại bệnh viện đang thiếu hụt nhóm máu này vì số lượng người bị thương do một tòa nhà ở ngoại ô Pari đổ sập là rất nhiều.
"Số lượng máu dự trữ không đủ, thưa bác sĩ." y tá Trương trả lời.

"Vậy tôi sẽ đi xin." người tình nguyện xin máu là Tiểu Thanh.

"Không được em là bác sĩ làm vậy sao được, hơn nữa tình trạng sức khoẻ của em chưa ổn định, không được chạy lung tung"'xưa nay bác sĩ tình nguyện xin máu cho bệnh nhân không nằm trong quy tắc của anh .

"Không em đã quyết rồi, y tá Trương chúng ta đi thôi , không còn nhiều thời gian đâu." nói xong cô một mạch bỏ đi. Thời gian không cho phép Robea cản Tiểu Thanh, nên anh đành phải chấp nhận việc cô làm.

Sau ca phẫu thuật.

"Em không sao chứ, trong người sao rồi." tiếng nói của Robea đầy lo lắng hướng về phía công viên bệnh viện, một cô gái khoát trên người chiếc áo blouse trắng tinh, gương mặt diễm lệ đang tươi cười chào anh "em không sao đâu bình thường mà tuy hơi mệt nhưng em chấp nhận mà ."

"Vậy là tốt rồi, về sau không cho phép em làm vậy nữa, biết chưa." anh bất chợt ôm cô vào lòng, hít lấy hương thơm hoa thảo tươi mát của riêng cô

Cô cố tình tránh khỏi anh, giọng run run trả lời,"tiền bối anh đừng như vậy em không muốn bị hiểu lầm"

"Anh....." Robea chưa kịp nói thì bị Tiểu Thanh ngắt lời, "em có việc bận, hẹn gặp lại anh" nói chưa dứt tiếng, cô xoay người đi khỏi, gương mặt thuần khiết đỏ lên, làm Robea bật cười.

Đóng chặt cửa lại phòng khám riêng lại, cô tự nói với chính mình, tại sao cô xem anh như anh trai mà anh không nghĩ vậy, chẳng lẽ cái chết của ba mẹ cô không đủ để cho cô đau khổ sau, cô chẳng muốn làm anh khổ vì sao anh cứ quan tâm cô như vậy, anh đã từng nói thích cô nhưng lại bị cô từ chối, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc là tại sao, điều này càng khiến cô và anh khổ hơn mà thôi.
Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cô.

" Là tôi Trịnh Hằng đây".

"À.." cô mở cửa ra, trước mặt cô là gương mặt đẹp xinh bôi đầy phấn sắc sảo của Trịnh Hằng, (cô ấy là bác sĩ khoa sản).

"Chị tìm em có việc gì vậy chị." Tiểu Thanh nhìn cái mặt nhăn nhó chán ghét cô, là biết bà chị này không có ý tốt rồi.

"Mau đi lên phòng giám đốc có một vị tiên sinh muốn gặp cô đấy." Trịnh Hằng cao có nghĩ thầm con bé này có gì hơn mình, tại sao tiên sinh muốn gặp nó tới vậy, cùng lắm là được cái mặt xinh đẹp thuần khiết giả tạo đó thôi.

"Là ai vậy chị, sao lại tìm em." cô ngây thơ hỏi, nhưng cô không biết chính cái gương mặt thuần khiết, ngây ngô này đã làm bao nhiêu cô gái căm ghét tới tận xương tủy.

"Hỏi nhiều làm gì bảo đi thì đi đi." Trịnh Hằng thật sự nổi điên, tại sao...tại sao nó lại xinh đến thế, ngay cả cái cách nói chuyện cũng khiến cho cô muốn nhào tới xé banh cái bản mặt dễ thương làm người ta đôi lúc phải khiếp sợ trước vẻ đẹp của nó.

Nếu....nếu..nếu nó không xuất hiện thì bây giờ cô đã được làm giám đốc phu nhân của "HP" này rồi...tất cả tại nó....tại nó, ngay cả tiên sinh cũng bắt đầu quan tâm tới nó..

"Chị Hằng, chị không sao chứ."
tiếng gọi của Tiểu Thanh làm cô tỉnh.

"Không sao, giờ cô đi không thì bảo, nhanh đi cô làm tôi nổi điên đấy.." Trịnh Hằng hung hăng lườm Tiểu Thanh một cái.

Không hiểu tại sao mỗi lần gặp mặt Trịnh Hằng là phải bị chị ta la mắng...haizz. Tiểu Thanh thầm nghĩ.

Phòng giám đốc.

"Khang ...cô ta tới rồi...tại sao anh lại gọi cô ta tới vậy...muốn bỏ tiểu Hằng sao..hic hic" Trịnh Hằng ỏng ẹo, đến trước mặt người đàn ông đang đứng quay mặt về phía cửa sổ, dùng tay mình choàng ngang eo người đó.

"Cô có thể đi được rồi đấy" giọng điệu lạnh lùng khàn khàn khiến người ta phải run sợ thốt lên.

"Anh sao.....vậy, chúng ta vừa rồi còn rất ngọt ngào.... mà..." giọng Trịnh Hằng run run không chấp nhận được sự thật.

" Tôi ghét nhất phụ nữ không biết xấu hổ." một câu dứt khoát lạnh hơn băng khiến Trịnh Hằng bật khóc bỏ đi...
Ra tới cửa Tiểu Thanh, nhìn thấy Trịnh Hằng "mặt như mèo" khiến cô lo lắng, nói

"Chị sao vậy."

" Tránh ra." Trịnh Hằng câm hận xô mạnh khiến Tiểu Thanh chới với xuýt té.

"Xem ra lại bị đá rồi." Tiểu Thanh nhìn cái mặt nhăn nhó là đoán ra ngay.

Mở cửa vào trước mặt cô là một người đàn ông nhìn thoáng qua là biết con lai ngay,dáng vẻ cao to thân hình tuyệt mỹ như siêu sao, gương mặt lạnh lùng đẹp trai giống như vị thần không chút tỳ vết, sắc xảo đến từng xen-ti-met, lông mày kiếm nghiêm nghị, đôi mắt màu nâu long lanh nhưng lại âm u lạnh lẽo như đáy biển sâu, nhìn vào khiến người ta không thể nào hiểu được tâm tư của người này, trên người thì mặt bộ âu phục được cắt may tinh tế vừa vặn ôm lấy thân hình tuyệt mỹ, nhìn thôi cũng biết nó đắt giá bao nhiêu, thân thể tỏa ra khí thế vương tử nghiêm nghị của quý tộc, khiến mọi người phải kính trọng, và run sợ. Hình như dáng vẻ người này lại có gì đó giống với Robea, nhưng bây giờ cô không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa.
Vẻ đẹp của người này làm Tiểu Thanh nhất thời ngây ngất chiêm ngưỡng .

"Ôi trời trên đời có người đẹp trai đến thế hay sao,....đẹp thật mình có mơ không vậy giống mỹ nam ngôn tình quá.Chuẩn không cần chỉnh." cô thầm nghĩ nhưng người đàn ông hoàn hảo này đang đứng trước mặt cô, sao cô lại có cảm giác nguy hiểm khi lại gần người này, trực giác mách bảo cô nên tỉnh lại, người này không đơn thuần như vậy đâu.Cô lắc đầu mạnh một cái,không thể để cho sắc đẹp của người đàn ông này cuốn hút, người ta nói "càng đẹp thì càng độc"cô cố gắng mở miệng.

"À...thưa ngài cho tôi hỏi ngài gọi tôi tới đây là có chuyện gì vậy"

"Hay là ngài không khỏe chỗ nào, nếu ngài không khỏe thì tôi sẽ thông báo cho bác sĩ điều trị cho ngài." cô cố lấy hết can đảm để nói không ngờ nói chuyện với người đàn ông này lại khiến cho cô đổ mồ hôi nhiều tới vậy.

Nhưng hình như người đàn ông này từ lúc cô bước vào không nói gì cả chỉ nhìn cô mà thôi, điều này khiến cô càng căng thẳng.

"Thưa....thưa ngài....ngài làm sao vậy. "cô bỗng trở nên cà lăm từ lúc nào vậy... Bỗng dưng người đàn ông này bật cười, nụ cười tỏa sáng lộ lúm đồng tiền cực đẹp khiến cô ngơ ngác một lần nữa.

"Sao cô lại nhìn tôi như vậy,tôi
đẹp trai tới vậy ư ?" người đàn ông nhíu mày lộ vẻ hứng thú.

"Hở,...tôi...tôi.."mặt cô đỏ lên bừng bừng không ngờ anh lại nói tiếng Việt giỏi như vậy .

"Em thật đẹp, rất đáng yêu, tôi thật sự thấy ngỡ ngàng đấy."vừa nói người đàn ông vừa tiến lại gần cô khiến gương mặt xinh đẹp thuần khiết của cô đỏ càng thêm đỏ, tới tận mang tai.

"Ách..tiên...tiên sinh..sinh....." gương mặt với ngũ quan cân đối của anh gần tới mức có thể chạm được chớp mũi xinh xắn của cô.Như vô tình, bất chợt cô mất thăng bằng ngã ra sau, anh nhanh tay đỡ lấy cô, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mảnh mai mềm mại của cô, phút chốc mặt chạm mặt, cô không biết nói gì hơn, vì giờ đây hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ của anh đã chiếm lấy tâm trí cô, thật thơm..
.......

"Em định nhìn tôi suốt ngày hay sao."anh nói bằng giọng giễu cợt.

"Ách.. xin lỗi tiên sinh." cô lùi lại thoát khỏi vòng tay anh.

"Em làm tôi rất hứng thú đấy,Hoàng tiểu thư."

"Ơ.....sao..sao ngài lại biết tôi.." Tiểu Thanh hoàn toàn không biết anh đã để ý cô từ lâu.

"Một bác sĩ xinh đẹp, tài giỏi như vậy làm sao tôi có thể không biết chứ." Thu lại ánh mắt hứng thú,anh quay lưng lại, dáng cao lớn che khuất ánh sáng đang chiếu vào khuôn mặt thuần khiết đỏ ửng của cô.

"Hôm nay tôi tìm đến cô là muốn cô từ đây về sau, cô nghỉ làm ở HP và làm người chăm sóc cho mẹ của tôi, và là bác sĩ riêng của tôi." giọng điệu trầm lắng khàn khàn nghiêm nghị ra lệnh của anh làm cô sốc nặng.

"Ngài..ngài..nhưng tôi.." cô bất ngờ, không thể nào hiểu nổi, cái gì mà nghỉ việc, sao lại nghỉ...

"Tôi đã nói chuyện với cấp trên của cô rồi, không sao cả."
Vừa nói anh vừa quay lại quan sát gương mặt đáng yêu của cô, qủa thật như anh đoán, cô ngơ ngác như người không hồn...

"Thưa ngài..ngài lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi, tôi là bác sĩ chứ không phải người hầu của ngài, nếu như ngài muốn ra lệnh thì ngài tìm sai chỗ rồi." cô cố gắng phản đối, cố gắng không nói lấp, nhưng trong tận lòng mình thì cô lại run sợ, thật sự người đàn ông này là ai anh ta định làm gì..cô thật sự thấy hoang mang. Mới quen nhau chưa tới mấy phút mà hắn ta bảo cô nghỉ việc là sao.

"Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của tôi chứ,..." cô không phục mà cãi lại.

Bỏ ngoài tai những lời nói của cô, anh lạnh lùng nói "bắt đầu từ ngày mai cô sẽ đến biệt thự của tôi để làm, công việc cô rất nhẹ, chỉ ngồi nói chuyện với mẹ tôi, và làm bác sĩ riêng của tôi" anh lạnh lùng ra lệnh..

"Chết tiệt... anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi."cô hét lên nhưng giọng cô bẩm sinh là yêu kiều nên khi hét lên tạo ra âm thanh rất trẻ con làm người ta buồn cười.

"Cái thá..."anh quay lại không vui nhíu mày, "tôi không biết Việt Nam có loại ngôn ngữ này, tóm lại ngày mai cô không có mặt tại biệt thự thì hậu quả tôi sẽ đổ lên HP này, đây là địa chỉ biệt thự của tôi...nên nhớ tôi nói được là làm được."anh nói giọng lạnh băng rồi cất bước đi , ném mảnh giấy lại cho cô.

"Khoan...khoan.."giọng cô run rẩy, trời nếu cô không làm theo lời người này, thì bệnh viện HP sẽ gặp họa sao.
Rốt cuộc tên này là ai, hắn có quan hệ gì với HP và Trịnh Hằng, tại sao lại có thể ra vào phòng tiền bối một cách tự do như thế. Lại còn trông rất giống tiền bối nữa. Cô nghĩ thầm, hình như rắc rối lại đến nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hdngô