Chương 4: Ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
"A lô..tiền bối, là anh sao??."

"A lô...tiền bối..sao không trả lời Tiểu Thanh"

"À..anh đây..em về nhà rồi sao.." Giọng Robea khàn khàn, thật sự bây giờ anh rất buồn, không bảo vệ được cô, anh thấy mình giống như phế nhân vậy...

"Dạ..em về rồi, mà anh không sao chứ, có chuyện gì vậy." Tiểu Thanh lo lắng hỏi, cô là người nhạy cảm nên thừa biết anh đã gặp chuyện buồn.

"............".

"Tiền bối...a có nghe em nói không vậy..a lô.."

"Đợi anh..anh tới nhà em ngay." Nói xong anh tắt máy, tăng tốc độ chạy tới nhà Tiểu Thanh.

"Ơ...dạ..." Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với Robea nhưng cô sẽ an ủi anh..

Trước cửa nhà trọ cô không lâu sau, có một chiếc siêu xe màu đỏ nhẵn bóng hiệu Lamborghini voneno đứng thứ hai thế giới với số lượng hạn chế đậu trước cửa. Những người xung quanh cũng phải há hốc nhìn, không ngờ lại có phúc nhìn thấy nó. Nhưng bất ngờ hơn là chủ của nó, một người đàn ông hoàn hảo khuôn mặt điển trai khiến cả khu nhà trọ một phen náo nhiệt.
Tiểu Thanh nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới lầu, cô cũng đoán được là tiền bối đến, người đàn ông như vậy, đi đâu cũng làm người ta ngưỡng mộ là chuyện đương nhiên, cô cũng đã quen.

"Tiền bối...anh tới rồi, vào nhà đi, nếu không mấy cô gái đó bắt cóc anh đấy, hihi." Tiểu Thanh thấy anh buồn nên làm trò cho anh vui, vì anh buồn cô cũng chẳng vui gì.
Thấy được nụ cười của cô, Robea thấy lòng mình cũng nhẹ hơn một phần, không biết lời hứa của mình với anh trai có làm tổn thương cô không đây, nhưng làm vậy mới bảo vệ được cô .
Vừa vào nhà cô, một mùi hương nhè nhẹ tươi mát xong vào mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, lòng thầm ước sau này khi về nhà có thể ngửi được mùi hương thanh mát này, mùi thơm của riêng cô.
_________

"Anh à..tiền bối...anh có chuyện buồn gì sao??" Tiểu Thanh khẽ lay tay áo của anh, từ lúc vào nhà tới giờ anh đều thất thần, chẳng nói gì cả..điều này khiến cô lo lắng.

Anh quay lại nhìn vào đôi mắt ngây thơ xinh xắn của cô, bỗng nhiên anh đem cô ôm vào lòng, người cô mềm mại làm anh tham lam muốn hưởng thụ hơi ấm của cô.

"Ơ...tiền bối..anh.." Tiểu Thanh cả kinh, tự dưng bị anh ôm...cô không biết nên làm sao..

"Xuỵt...im nào...cho anh ôm em một tí thôi..." Giọng anh khàn đặc lại, giống như là bị cái gì đó đè nén vậy.

"Em...ngày mai em dự định sẽ đến biệt thự của người đó làm sao.???" Robea cố nén lại những cảm xúc của mình, để hỏi cô, bây giờ anh biết dù cô có đồng ý hay không thì cũng chẳng ăn thua gì...

"Em......" Thật sự bây giờ cô không thể chọn lựa, vì sự an toàn của HP cô đành phải nghe theo tên "bá đạo" kia, lòng cô rất buồn nhưng....

Rời khỏi HP cung giống như rời xa gia đình của mình, nghĩ tới đó lòng cô lại quặn đau.

"Em cứ việc đi đi...HP có anh lo rồi, đừng bận tâm." Thì ra giờ anh mới biết được cảm giác rời xa người mình yêu thương là như thế nào, nhưng cô vẫn ở đây mà, chẳng sao cả, mỗi ngày lại đến thăm cô là được. Anh nghĩ thầm tìm một lí do để tự an ủi mình, thì sẽ tốt hơn...Nhưng không càng nghĩ anh lại càng bế tắc, cảm giác này giống như là mình đem người mình yêu bán cho kẻ khác vậy...đau thật..

Lời nói của anh làm cô bất ngờ..cứ tưởng anh sẽ không đồng ý. Sao cô cảm thấy có chút gì đó lạ lạ. "vậy...... ngày mai em sẽ đến đó, anh cũng đừng bận tâm nha, em cũng muốn biết vị phu nhân đó bị gì để mà điều trị.."

Không trả lời cô, bàn tay anh cơ hồ xiết chặt cô hơn, tham lam hít lấy mùi hương của riêng cô, lòng anh bây giờ hiện lên ý muốn chiếm hữu nồng đậm.
Anh biết tình trạng bệnh của mẹ anh ra làm sao, ngay cả chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới cũng bó tay thì làm sao Tiểu Thanh trị khỏi được, mà cô lại không chuyên về khoa tâm lý thì làm sao có thể chứ, anh cũng hiểu con người như anh trai mình. Xung quanh hắn không thiếu gì mỹ nữ, nhưng hắn là một đại hồ ly mưu mô xảo trá hắn làm vậy chắc chắn là có mục đích, vì hắn biết, bệnh tình của mẹ không bao giờ khỏi, hắn cuồng nộ hắn muốn những người kẻ làm mẹ trở thành như vậy phải chịu một số phận cay đắng hơn cả mẹ , Tiểu Thanh lại ở bên hắn, làm việc cho hắn, huống hồ cô lại là một con mèo nhỏ ngây thơ, trong sáng, lại vô cùng đáng yêu và xinh đẹp, cô không xảy ra chuyện gì là chuyện không thể nào. Nhưng giờ anh chẳng làm gì được.

Càng nghĩ, tâm tình anh càng kích động, nhất thời không tự chủ được mà hôn vào đôi má hồng đáng yêu của cô. Nụ hôn từ từ di chuyển xuống nơi xương quai xanh kiều diễm của cô, người cô luôn toát ra mị lực khiến đàn ông dù ở tầng lớp nào cũng phải muốn phạm tội.

"Anh....tiền bối...đừng.." Tiểu Thanh nhất thời giật mình vì hành động của anh, cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh thật sự rất mạnh cô chẳng làm gì được.

"Anh..xin đừng..xin đừng..." Tiểu Thanh kịch liệt phản kháng, nhưng cô đâu biết mỗi hành động và lời nói của mình lại làm đối phương không nhịn nổi.

Bụng dưới của Robea nóng ran, không tự chủ được anh nói:
"Tiểu Thanh...anh muốn em."

Lời này của anh làm cô run sợ, đây là tiền bối, người anh trai của cô sao.

"Không.." Cô vùng dậy chạy ra cửa, nhưng chưa chạm tới cửa thì bị một cánh tay vững chắc ôm cô vào lòng.

"Đừng như vậy...một lần thôi..đáp ứng anh nha." Lời nói của anh đầy mị lực, nhưng đối với cô, bây giờ chỉ run sợ mà thôi.

"Đừng..tiền bối.." Cô quay lại bỗng chạm vào đôi mắt đầy dục vọng của anh. Làm sao bây giờ không không thể để chuyện này xảy ra....không.

" A......" Chưa kịp định hồn lại, cô đã bị anh bế lên giường.

"Không...tiền bối...đừng..em sẽ giận anh đó. A......."

Chưa nói dứt tiếng áo sơ mi màu hồng mỏng manh của cô đã bị anh xé rách phân nữa, lộ ra một bên ngực tròn trịa khiến anh tròn mắt mà nhìn, bụng dưới lại nóng ran đến cực độ. Không ngờ cô lại có sức quyến rủ lớn như vậy.

"Buông em ra....á....không" lại một tiếng la thất thanh, khi người anh đè lên vô tình đụng phải vật cứng phía dưới của anh.

"Ô...ô...hu..hu..đàn ông ai cũng hèn hạ cả...ô...ô buông tôi ra. Tôi hận anh....ô..ô" Cô khóc rống lên, người cô kính trọng đây sao, bây giờ lại muốn cô, xé rách áo của cô nữa.

Vừa định cởi áo lót của cô, thì nghe những lời cô nói khiến anh bừng tỉnh..
Sao...Sao lại như vậy mày đang làm gì người mày yêu vậy....không..không.

"Anh...anh xin lỗi..anh .."

Chát...

Cô giáng cho anh một cái tát thật đau. Nhưng đau là đau trong tim chứ không phải đau ở ngoài. Chính miệng cô nói cô hận anh, đây lần đầu tiên cô cư xử như vậy. Người anh yêu và trân trọng suốt năm năm, chỉ gì một phút sai lầm mà khiến cô hận anh, còn gì đau hơn..nghe cô nói như vậy anh như rơi xuống điện ngục vậy, người phụ nữ mà anh hết mực cưng chiều, nâng niu bảo vệ bây giờ nói hận anh, lòng đau như cắt.

"Anh xin lỗi..anh hơi say nên mới làm vậy, xin lỗi em, anh sai rồi...tha thứ cho anh nha..." Giọng anh run run, nhất thời không kìm chế được bản thân, nên mới gây ra cứ sự này, anh hối hận lắm.

"Hức hức.....anh là đồ xấu xa.." Tới bây giờ cô vẫn giận anh, không thể nào đối mặt với anh được nữa, cô liền xô anh ra rồi chạy thẳng ra ngoài, mặt cho anh gọi.

"Tiểu Thanh...." anh gào thét chạy theo nhưng khi ra ngoài chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh lại điên cuồng phóng xe trên đường tìm kiếm cô. Cô gái nhỏ bé dung nhan tuyệt mỹ bị xé rách một bên áo, đi lang thang một mình giữa trời tối, không xảy ra chuyện gì mới lạ.

Càng nghĩ anh càng cuồng loạn, mặc cho cô ghét bỏ anh, hận anh, anh cũng phải bảo vệ cô. Chuộc lại tội lỗi mà anh gây ra.

__________

Tiểu Thanh không biết mình đã chạy bao lâu, giờ trong đầu cô chỉ toàn là nỗi sợ hãi, trước mắt cô không gì ngoài nước mắt cả. Mười tuổi thì ba mẹ mất, cuộc đời thiếu tình thương ba mẹ, nên cô khao khát được người khác che chở, bảo vệ, bù đắp được nỗi mất mát trong lòng của cô. Khó khăn lắm mới tìm được người yêu thương cô, che chở cô, nhưng tại sao anh lại làm vậy với cô, cô muốn tình cảm của một anh trai, nhưng thứ mà anh cho lại là một tình yêu....

Không biết nơi này là đâu, cô cũng chẳng để tâm đến, đối với cô bây giờ, nỗi buồn là tất cả.

Cô cứ đi như một cái xác không hồn, một tay che chở khoảng trống ngay trước ngực mình, không ngừng rơi nước mắt. Đến khi bình tĩnh lại thì cô mới biết mình bị lạc, trời đã khuya nhưng cô không tìm về được nhà, cô bắt đầu run sợ, nhìn cảnh vật xung quanh cô không biết là ở đâu, đầu thầm đoán là đây đã không phải là khu phố mà cô sống ở Pari, nó vừa tối tâm xung quanh chỉ được soi sáng bởi duy nhất cây cột điện ở phía xa, bây giờ cô đầu cô chỉ có một ý niệm là phải chạy đến nơi cột điện đó, vì có ánh sáng thì mới giảm được nguy hiểm. Nghĩ thế Tiểu Thanh liền chạy về phía đó, dọc đường cô lại nghe được những âm thanh rầm rú của thú hoang tiếng gió vi vu trong rùng rợn, nó khiến cô sợ đến mức không bước nổi nữa, nhưng điều này còn ghê rợn hơn khi phẫu thuật và tiếp xúc với tử thi. Cuối cùng cũng đến được nơi có ánh sáng, nhưng nó lại khiến cô càng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hdngô