Chương 5: Ôm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Cô run sợ không phải vì những âm thanh đó nữa mà run sợ vì nơi cô đang đứng.......nó là một nghĩa trang hoang tàn....

"Không...trời ơi...xui mà..ô..ô" Cô khóc rống lên, mỗi tiếng khóc điều bị phản xạ lại, giống như ai đang khóc theo vậy, bây giờ cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cô sợ rất sợ, chỉ biết ngồi bệt xuống đất, ôm hai gối mà khóc, trong người giờ không tiền cũng chẳng bạc làm sao mà đón taxi về nhà đây.

Bỗng nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ, cô cả kinh thu mình lại đề phòng, khóc không ra nước mắt, dây thần kinh cô tập trung hết mức để xem đó là người hay ma, nhưng mắt cô giờ xưng húp, lại càng khó khăn hơn.
Tiếng bước chân ngày càng gần, bỗng bóng dáng cao lớn hoàn hảo đứng trước mặt cô che khuất toàn bộ ánh sáng khiến cô định thét lên, nhưng lại bị bàn tay to lớn ấm áp bịt lại.

"Xuỵt bộ cô muốn cho ma quỷ nơi này thức giấc sao.." Giọng nói trầm thấp lạnh lùng cất lên.

Sao cô nghe quen quá nhìn kĩ lại, cô một lần nữa bất ngờ.

"Tiên..sinh là ngài..ngài "bá đạo"....." Giọng cô không còn bình tĩnh nữa, cảm giác giống như sắp chết mà được người ta cứu vậy.

"Cô..." Nghe được cô gọi mình là ngài bá đạo, mặt Robea Bảo Khang không còn gì có thể đen hơn, từ trước tới giờ dù là tổng thống cũng không dám có gan gọi hắn như vậy. Mà con nhóc 21 tuổi này dám gọi hắn như vậy, vừa tính răn đe cô nhưng bất chợt bị hành động của cô làm cứng lại.

"Ô...ô..gặp được ngài, thật may mắn..oa..oa tôi sợ rất sợ oa....oa.." Cô mất kiểm soát mà bổ nhào vào lòng hắn, tham lam hấp thụ sự ấm áp cùng mùi hương đặc biệt của hắn.

Cái hành động của cô làm hắn cứng cả người, không ngờ mật lớn đến nỗi không chỉ chửi hắn mà lại còn dám ôm hắn.( oa..oa thích qúa.)

Nhưng không biết từ đâu trong đáy lòng hắn lại sinh ra cảm giác thoải mái muốn bảo vệ cô.

Gì chứ ? Bảo vệ ư..buồn cười..

Hắn quyết định đẩy cô ra nhưng càng đẩy cô càng ôm chặt..

"Ô...ô đừng bỏ tôi tôi sợ ma....tôi lạnh..ô..ô..tôi..mệt.."

Nghe những lời cô nói hắn lại không đành lòng đẩy cô ra, bắt đầu ôm cô thật chặt, truyền hơi ấm cho cô. Người cô mềm mại khiến hắn thấy thích thú, lợi dụng khi người ta sợ để chiếm tiện nghi cũng không gì quá đáng.

Thúc thích một hồi vì quá mệt nên cô ngủ rất say trong lòng ngực ai kia. Khiến hắn vô cùng hứng thú.

Nếu không phải ngày hôm nay hắn âm thầm sai người theo dõi cô thì hắn cũng không biết cô gặp tình cảnh như vậy. Khi nghe thủ hạ báo cáo chuyện của cô, không biết thần khiến hay xui hắn lại tức tốc chạy đến đây.

Hắn bế cô đến chiếc CCXR Trevita màu bạc lấp lánh số một thế giới, cẩn thận đặc cô vào lòng mình vừa ôm cô vừa lái xe, trong hình ảnh thật ái muội, nhưng rất tiếc cô gái bé nhỏ trong lòng hắn vẫn ngủ say, không hay biết.

____

Biệt thự Trắng..

Bế cô vào phòng ngủ khi hắn đặc cô xuống giường bỗng nhìn thấy áo trước ngực cô bị xé rách, trông rất chói mắt, chắc chắn là thằng em trai ngoan của hắn làm..không ngờ cô bé này có sức hút khủng khiếp như vậy, làm một người hoà nhã như Khiêm cũng muốn chiếm hữu.

"Như vậy cũng tốt..con đàn bà như cô, chỉ đáng để anh em chúng tôi chơi đùa,..hôm nay tôi không kén chọn đâu."

Tiếng nói lạnh lùng tà ác của hắn cũng không làm cô thức giấc, cứ bộ dạng ngây thơ thuần khiết mỹ lệ cộng với bộ ngực trắng hồng nửa hở nữa kín đó khiến hắn càng thêm kích thích.

Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên.

Xẹt..

Áo cô toàn bộ bị hắn xé vức xuống sàn ngay cả áo lót cũng vậy, lộ ra da thịt trắng hồng bộ ngực sữa mềm mại như em bé khiến hắn ngây ngốc nhìn.

Thảo nào là tiện nhân có khác, để hôm nay coi cô có thể xuống giường được không..

Nghĩ thế hắn thô bạo mà hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô, càng hôn hắn càng không muốn rời, rất thơm rất mềm, tiếp tục hắn hôn lên cổ và xương quai mềm của cô, rồi đến bộ ngực trắng noãn

"Ưm..ư.." cô khẽ rên

Hành động này của cô khiến tất cả máu của hắn đều dồn ở hạ thể, nó gần như nổ tung.

"Hức...hức..anh là đồ xấu xa...đừng làm vậy.....mà.."

"Ngài bá đạo...đừng bỏ tôi mà..oa..oa"

Những lời cô nói mớ khiến hắn dừng lại hành động của mình..nhưng cô không dừng lại ở đó, cô còn khóc to lên tay quơ loạn tìm kiếm thứ gì đó, rồi đột nhiên cô nắm được cổ anh,  kéo anh ôm vào ngực mình, xem đầu anh như gối mà ôm ngủ.

Không biết tại sao anh lại có cảm giác đau lòng, cùng một chút ghen tị với em trai mình

Hắn cực kì không hài lòng với suy nghĩ của mình, nhớ đến mẹ mình hắn lại thô bạo đẩy cô ra mặc lại chiếc áo rách cho cô rồi trở về phòng mình, lao vào phòng tắm dội nước lạnh lên người, nhưng dội bao nhiêu cũng không làm sao hạ hỏa được, nên đành tự giải quyết cho xong, món nợ này hắn sẽ đòi lại không lâu đâu.

..............

Ánh mặt trời buổi sớm gọi vào gương mặt xinh đẹp của Tiểu Thanh khiến cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh không khỏi há miệng, không ngờ gian phòng này nó lớn đến vậy, bằng cả căn nhà mà cô sống. Nhưng đây là đâu...chẳng lẽ là nhà của ngài "bá đạo"  sao cô nghĩ vậy nên liền bước xuống tìm trong tủ đồ cực lớn một cái áo của nam mặc qua loa vào rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi lao xuống dưới, nhưng ra khỏi phòng thì nhìn thấy bên dưới một bàn ăn đầy thức ăn sang trọng khiến cô thèm chảy mép. Nhưng không thấy một bóng người.

Vì từ hôm qua không được ăn uống nên giờ bụng cô kiêu gào dữ dội, nên cô nảy ra ý định ăn trộm.

Rón rén bước xuống lầu, cô nhìn thật kĩ khi xác định hoàn toàn không bóng người, cô liều mạng lao vào ăn như bị chết đói.

"Trong cô ăn ngon miệng nhỉ.." Giọng nói không cao không thấp thốt lên làm cô sợ cứng người, anh nhíu mày giương mắt nhìn bộ dạng của cô.

Đôi má hồng phồng lên vì dồn nhiều thức ăn kết hợp với cái áo của anh khi cô mặc vào rộng thùng thình trông rất mắc cười. Lại trưng ra bộ mặt trắng noãn đáng yêu khiến anh rất muốn véo một cái.

"Ặc..ặc..tiên....tiên..sinh sao ngài ở đây..lúc nảy quan sát rất kĩ mà..sao ngài..."

"Đây là nhà tôi..tôi có ở đây hoặc không cũng chẳng liên quan gì tới cô.." Giọng anh lạnh lùng thốt lên.

"Tôi..xin lỗi.."Cô buồn bã vừa nói vừa phụng phịu đôi má, chề đôi môi, cụp mi mắt mà bước ra ngoài.

"Cô đi đâu vậy." Nhìn cô như vậy hắn càng hứng thú, chọc ghẹo con mèo nhỏ này, thấy thật thú vị .

"Tôi về...nhà người lạ tôi không tiện ở lâu....."

"Tôi nói hôm nay cô bắt đầu làm việc cho tôi mà" Giọng anh trở nên tức giận.

"Tôi..tôi...dạ..tôi biết rồi.." Cô bị anh la lớn tiếng cảm thấy oan ức.

Dạ.....

Nghe được cô nói như vậy anh thật sự bất ngờ, nhưng rất nhanh đem nó giấu kín.

"Hoàng Khiêm chắc dạy bảo cô tốt lắm nhỉ" Anh nói bằng giọng giễu cợt.

Nghe anh nhắc đến Robea, mặt Tiểu Thanh trắng bệch, mặt lộ ra sợ hãi mếu máo như muốn khóc.

"Cô sao vậy.." Hắn nhíu mày, khó hiểu, hôm qua chẳng phải vui vẻ với em trai hắn lắm sao, tại sao bây giờ lại sợ chứ.

"Tôi..." Cô không thể nói chuyện hôm qua ra được vì cô sợ̣ hắn sẽ cười nhạo tiền bối mất.
Tuy rất giận anh nhưng cô không vì thế mà "vạch áo cho người xem lưng" được.

"Tôi hôm qua bị lạc đường nên sợ vậy ấy mà..ha...ha" Giọng ngượng ngùng khi phải nói dối quả là có khác nhưng cô đâu biết mọi suy nghĩ của mình đều bị đôi mắt lạnh lùng của hắn biết hết.

"Anh.....xung quanh đây có taxi không ."

"Không." Anh trả lời bằng giọng lạnh lùng.

"Ờ..". Cô buồn bã định bước đi.

"Tôi đã....." Chưa nói hết lời, hắn bị Tiểu Thanh ngắt lời.

"Tôi biết rồi..không trốn việc mà đại vương chủ anh giao đâu..tôi về HP sắp xếp lại công việc rồi lát tôi tới...." Nói xong cô khom lưng phồng má bước đi.

Cái hình ảnh này khiến hắn thấy không đành lòng...nhưng vẫn mặc kệ cô..đối với hắn cô là kẻ mang tội không đáng để hắn mềm lòng.

Quyết định quay lưng bỏ đi..mặc kệ con mèo nhỏ bất lực gì không được hắn giúp đỡ.

Hôm nay hắn đặc biệt gọi đầu bếp riêng làm những món thịnh soạn cho cô. Nhưng hắn lại không muốn cô ăn, không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác "tiếng thoái lưỡng nan" như vậy, hắn cực kì không thích như vậy, là giám đốc của The Devil danh tiếng khắp thế giới trước giờ hắn làm việc luôn quyết đoán, tàn nhẫn, không gì cản trở nổi hắn, nhưng giờ chỉ gì một con nhóc mà khiến hắn thành ra như vậy, hắn không cam tâm. Cốt nhục của kẻ thù hắn, hắn không dễ gì mà buông tha được, hắn phải để người phụ nữ đó sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hdngô