Chương 6: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc....

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Đáng chết, ai dám làm phiền thời gian riêng của hắn vậy chứ. Khỏi nghĩ hắn cũng biết là ai.

"Vào đi. Tốt nhất là có chuyện quan trọng." Giọng nói không cảm xúc của hắn làm Tiểu Thanh co rút.

Không đợi cô nói, hắn trực tiếp dọa cô bằng ánh mắt tức giận, chứa đầy lạnh lẽo.

"Tôi....." Nét mặt thẹn thùng, ửng đỏ cộng với vẻ đáng yêu khiến cô càng thêm mỹ lệ.

"Nói." Âm thanh nhạt nhẻo của hắn vẫn y như cũ.

"Tôi...như anh cũng biết đó...hôm qua...do...một vài vấn đề tâm lý nên..tôi quên mang ....tiền..." Giải thích dài dòng của cô khiến Robea Bảo Khang phát hỏa.

"Vào đề tài đi."

"Ưm...a...cho tôi xin ít bạc lẻ để đón xe buýt đi.." Vừa nói cô vừa xòe bàn tay trắng noãn ra trước mặt hắn.

Hành động đáng yêu khiến hắn không nhịn được mà bật cười.

"Ha..ha..."

"Hở...anh cười gì..vậy.." Hành động của hắn khiến cô mờ mịt.

"Cô tưởng tiền của tôi ai muốn xin cũng được hay sao." Hắn vừa nói, vừa tiến sát lại Tiểu Thanh, do hắn cao hơn cô cả hai cái đầu nên cô phải lùi về sau để không khiến mình chui vào ngực ai kia.

"Tôi.....á.."

Chưa nói hết câu, cô đã bị ai kia thô bạo ném lên giường.

"Nếu muốn lấy tiền của tôi thì phải đánh đổi chứ.." Tiếng nói lạnh lẽo mờ mịt của hắn làm cô nổi da gà, ở bên tiền bối còn an toàn hơn ở bên hắn gấp vạn lần, nhưng bây giờ không ai khiến cô tin tưởng cả.

"Tôi...xin lỗi, tôi sẽ đi ngay..." Cô định ngồi dậy thì một thân thể cao to ấm áp đè lên khiến mặt cô đỏ như qủa táo, tình cảnh ái muội này khiến cô ước có thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Muốn đi e là không dễ.." Giọng nói khàn khàn, trầm lắng của hắn khiến cô như bốc hỏa.

Lần đầu tiên mặt chạm mặt lâu tới như vậy khiến Tiểu Thanh có cơ hội nhìn kĩ hắn.

Ngũ quan rất cân đối, đôi mắt long lanh sâu thẳm như hút hồn cô vào trong đó, đôi môi đỏ mọng kiêu ngạo khẽ nhếch lên tạo ra đường cong nơi khóe miệng khiến vạn trái tim kiêu gào, da mặt láng mịn, hơi thở ấm áp xen lẫn lạnh lùng khiến cô như bị thôi miên.

Thấy cô nhìn mình như vậy làm hắn rất hứng thú, xem ra con mèo nhỏ này cũng rất biết chiêm ngưỡng cái đẹp đấy.

"Ôi...đẹp anh thật đẹp....giống như thần tượng ngôn tình của tôi vậy." Trong lúc mê đắm trong vẻ đẹp ai kia khiến cô không tự chủ mà nói ra suy nghĩ của mình.

Lời nói của cô khiến hắn cảm thấy phấn khích, nhưng hắn không phải do con người vẽ lên, mà là tuyệt tác của ông trời tạo ra, không phải là tranh.

"Ách....tôi nói gì vậy..." Nhớ lại câu nói lúc nảy của mình mặt cô giờ đỏ mọng như cà chua vậy.

"Em mới nói tôi rất đẹp......như thần, tượng... của em vậy" Vừa nói hắn vừa kề sát miệng thì thầm bên tai cô, hơi thở của hắn mang hương vị phái nam mạnh mẽ đầy ấm áp, làm cô mê đắm.

Thì ra giờ cô mới biết tại sao hôm đó Trịnh Hằng nóng giận khi hắn muốn gặp mặt cô. Vì sợ hắn quá xuất sắc làm cô muốn tranh giành với ả.

"Tôi đưa em đi Hp..được không." Giọng nói hắn quá ư là ngọt ngào, khác hẳn giọng nói lúc nảy đầy lạnh lẽo như muốn giết người.

"Anh...anh đưa tôi đi thật sao"

"Thật..nhưng trước hết cô phải thay cái áo đắt tiền của tôi ra."

"........"
_________

Bệnh viện HP.

"Anh đưa tôi tới đây được rồi, không sao đâu tôi tự đi được." Giọng nói ngọt ngào phát ra trong chiếc xe thể thao màu tím đen, xa hoa lộng lẫy.

"Không." Giọng nói lạnh lùng không gợn sóng của Robea Bảo Khang làm Tiểu Thanh rét  run, vừa nãy còn tí dịu dàng mà.

Nhưng đối với hắn, khi cô tiếp xúc dù là gần gũi tới mức nào đi nữa, thì cô cũng không cảm thấy quá bày xích. So với tiền bối thì cảm giác hoàn toàn khác. Không phép tắc lễ nghi như anh em, không cần phải lịch sự đối với người đàn ông này.

"Thôi được rồi, nếu muốn thì cùng vào, tôi không có trốn đâu mà sợ."

"Tốt, đi nào." Vừa nói hắn vừa mở cửa xe trực tiếp tóm lấy vòng eo mềm mại của cô, ra vẻ giống như một đôi nhân tình âu yếm ngọt ngào.

Hành động của hắn làm cô bất ngờ, không ngờ tên đàn ông này lại tuỳ tiện đến vậy, tới bây giờ ngay cả tên cô cũng chẳng biết, vậy mà lại bắt cô làm việc cho hắn, còn dám sàm sỡ cô nữa.

"À mà tôi còn chưa biết tên anh đấy. Dù anh thuê tôi làm việc cho anh thì anh cũng phải cho tôi biết "cao danh quý tánh" của anh và tuổi nữa chứ." Cô giễu cợt nhìn hắn, thân hình quyến rũ lách ra khỏi vòng tay hắn.

"Robea Bảo Khang, 31 tuổi." Hắn lạnh lùng trả lời câu hỏi của cô.

"À....." Khi trả lời, cô vừa nghĩ ra điều gì đó.

"Robea....sao nghe giống tên của tiền bối tôi quá vậy....chẳng lẽ Pháp lại có nhiều tên trùng hợp vậy sao.."

Cái vẻ mặt khù khờ của cô, làm hắn không thể nào không thừa nhận cô rất đáng yêu, gương mặt đẹp đẽ, tròn tròn đôi má hồng nộn khiến hắn cảm thấy cổ họng khô nóng, muốn hôn không chỉ một cái thôi đâu.

Nhưng hắn là ai, thân phận gì, cô gái này không xứng để hắn cưng chiều. Nghĩ thế hắn liền thốt ra một câu tiếng Trung.

"Đồ ngốc, đúng là lợn."

"Cái gì......đừng tưởng tôi không biết anh nói gì nhá, tôi biết tiếng Trung đấy."

".........."

Hai người..một im lặng...một hét lớn...khiến mọi người trong  khuôn viên bệnh viện rộng hàng ngàn héc-ta không thể nào không để tâm đến.

"Hình như bác sĩ Hoàng thì phải còn người kia là ai...nhìn kìa đẹp....thật." Các nữ hộ lý không ngừng bàn tán về họ. Và cả những người bệnh xung quanh cũng bắt đầu to nhỏ.

Nhưng khi cô và anh càng đến gần thì khiến cho tất cả bọn họ đều phải câm nín.

Dáng vẻ của cô gái thì khỏi phải bàn cãi gì nữa, một người mang vẻ đẹp của một công chúa đáng yêu và còn sắc sảo không một đại minh tinh nào sánh bằng như thế thì quả thật chẳng có điểm nào không vừa mắt người nhìn. Cộng thêm cô đi cùng với một người đàn ông xuất chúng thì càng làm tăng vẻ đẹp của mình lên.

Hôm nay hắn diện bộ quần áo thoải mái, chiếc sơ mi đắt giá màu trắng muốt cộng với chiếc quần tây làm bằng vải cao cấp vừa vặn ôm lấy thân hình hoàn mỹ của mình. Với ngũ quan cân đối, xen lẫn dáng người cao to. Khiến bao nhiêu cô gái không khỏi ngây ngất, khi vừa mới nhìn từ xa.

Nhưng khi được quan sát gần thì càng khiến mọi người ú ớ...

Gương mặt đẹp trai sắc sảo, lạnh lùng như tảng băng nghìn năm, đôi mắt âm u không cảm xúc, lại mang một khí thế ngang tàn ngổ ngược khiến người ta phải nép mình run sợ.

Nhưng điều lạ thay, gương  của người đàn ông này lại có nét gì đó giống với giám đốc Robea của bọn họ.

Xét kĩ hơn, trên phương diện nhan sắc thì cả hai người đàn ông xuất chúng này đều không thể nào so sánh là ai hơn ai được. Nhưng về tổng thể thì Robea lại mang một nét đẹp dịu dàng như làn gió, và một nét nghiêm chỉnh chững chạc của một người đàn ông lí tưởng . Còn người đàn ông này thì lại cực kì hấp dẫn, nhưng lại mang đầy vẻ tàn bạo, lạnh lùng, như đêm mùa đông âm u lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta muốn tìm tòi và chiếm hữu, bất chấp hậu quả như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hdngô