Chương 7: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thanh thấy khá nhiều cặp mắt chứa đầy ghen tị đang nhìn mình, cô không phải ngốc tới nỗi mà không biết nguyên nhân.

Đúng là đẹp trai có khác đi đâu cũng làm người ta để ý.

Thấy con bé này nhìn mình như vậy khiến hắn càng thêm thích thú.

"Xem ra bác sĩ Hoàng cũng có thói quen nhìn lén người khác phái như vậy ư ?"

"Ách..tôi nhìn khi nào..đi thôi, phòng làm việc của tôi ở tầng 12 lận đấy...". Cô không biết được gương mặt xinh đẹp của mình giờ đây đã đỏ ửng.

"Ok..chúng ta đi nào, nếu không một lát nữa sẽ có người mắc cỡ đến nổi mà trốn đấy.."

"Anh...anh...tôi đi trước đây." Tiểu Thanh đã bị hắn đoán trúng khiến cả người cô đông cứng, không ngờ tên đàn ông này lại có tài đoán suy nghĩ của người khác như vậy.

_____

Tầng 12 "HP"

"Bác sĩ Hoàng, chào.."

"Ờ..."

"Trưởng khoa Hoàng, xin chào...."

"Ừm."

Bao nhiêu lời chào hỏi cô rất nhiệt tình, nhưng ánh mắt si mê lại dán lên người đàn ông kế bên cô hết. Tầng 12 nổi tiếng là tầng "Đại não" của HP, vì nó là nơi tập trung nhiều y bác sĩ có trình độ chuyên môn rất cao, hơn nữa cũng là khu VIP cho các giai cấp quyền lực chăm sóc sức khỏe của mình. Không những thế ngay cả các đội ngũ y tá cũng đều có kinh nghiệm cao vô cùng nghiêm túc khi làm việc, vậy mà hôm nay lại náo nhiệt hẳn lên vì cái người này.

Họ đi tới đâu cũng gặp phải ánh mắt đầy ghen tị lẫn si mê nhìn họ, khiến Tiểu Thanh nổi cả da gà.
"Cô đến đây để lấy thứ gì..tôi không có thời gian rảnh rỗi để chờ cô đâu." Giọng hắn nhạt nhẽo lạnh lùng thốt lên.

"Thật ra tôi đến đây không phải lấy gì cả..". Tiểu Thanh trả lời. "Mà tôi muốn thăm một người bạn."

"Nhanh."

"Sao không hỏi tôi là ai chứ."

"Tôi không quan tâm."

"Anh..tôi đi đây anh có thể ngồi chờ ở bất cứ đâu để chờ tôi." Cô tức giận bỏ đi.

Cái con người này lúc vui buồn lẫn lộn, không tài nào hiểu được.
_______

"Anh..sao anh lại ở đây."

"Bệnh viện này do ta mở..ta không có quyền ở đây sao."

"Anh ngồi đi.." Robea bình thản trả lời, đối với anh trai hắn thì hắn quá hiểu.

Đôi mắt Bảo Khang trở lạnh lẽo..hắn đặt thân hình cường tráng của mình xuống bộ ghế đắt giá nhất, xa hoa nhất, trông hắn giờ đây như một vị vua cao tại thượng mang một vẻ đẹp chết chóc tâm tối.

"Hôm nay ngọn, gió nào đưa anh trai đến đây vậy..." Robea hỏi bằng giọng giễu cợt.

"Bệnh viện này do tôi làm chủ..theo cậu tôi không có tư cách đến ư..". Giọng hắn điềm tĩnh mang theo vài phần hờ hững thốt lên.

"Em đang có việc cần xử lý..Anh cứ thoải mái tùy hứng, em đi đây..". Đối với hắn bêy giờ không có gì quan trọng hơn Tiểu Thanh, hắn hoàn toàn suy sụp khi cô bỏ đi, từ đêm qua đến giờ hắn không nghỉ ngơi, hắn điên cuồng tìm kiếm cô, hắn đến nơi cô từng đi qua, ngay cả cửa tiệm cháu dinh dưỡng mà cô thường ăn hắn cũng đến, Pari này đêm qua đã bị người của hắn lục tung lên cả, nhưng chẳng tìm được cô, giờ hắn rất hoảng loạn, chỉ mới về bệnh viện để lấy những thứ cần thiết, lại gặp phải anh trai lạnh lùng của hắn.

"Quần áo xốc xếch, đầu tóc không chỉnh tề, không ngờ chỉ vì một ả đàn bà mà khiến cho người nho nhã như cậu, phải thành ra như vậy, thật đúng là lợi hại.."

Bộp...
Bộp...

Hắn cợt nhã vỗ tay, con ngươi màu nâu lãnh khốc làm sao mà không nhận thấy được sự chật vật của em trai hắn, trong mắt hắn bây giờ đầy sự giận dữ nhưng lại bị khắc chế.

Robea định bước đi thì cả thân người đông cứng lại, là người thông minh hắn làm sao không hiểu được ý tứ trong lời anh trai hắn nói, lòng bất giác run rẩy, chẳng lẽ anh trai tàn khốc của hắn đã làm gì cô ấy rồi sao.

Cô không điện thoại...

Cô đi cả đêm không về....

Cô biến mất như làn gió...

Chẳng lẽ do anh hắn làm ra...

Sao có thể...

.....không..

...không...

"Anh...........sao anh biết...anh làm gì cô ấy...mau trả cô ấy lại cho em...em không cho phép ai làm hại đến Tiểu Thanh."

Trong mắt Robea giờ đây hai ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội. Hắn không cho phép bất cứ ai làm hại cô, khi anh trai hắn xuất hiện hắn đã giấu cô thật kĩ nhưng không thể nào thoát khỏi tay của tên hồ ly lãnh khốc đó, trực giác mách bảo cho hắn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, có lẽ nào lão hồ ly như anh hắn lại tha cho con của kẻ thù hắn như vậy, có đánh chết hắn cũng không tin.

"Giờ anh muốn gì mới tha cho cô ấy đây.....em cầu xin anh, dừng tay lại trước khi quá trễ."

"Ha..ha...em trai, sao em lại hạ thấp danh dự vì một con đàn bà như vậy chứ chẳng đáng tí nào..". Mỗi lần nghĩ đến mẹ hắn đang sống như một đứa bé lên ba, thì hắn thật sự muốn giết người, nhiều năm hắn điều tra tung tích nghiệt chủng của kẻ thù hắn, giờ tìm được thì lại biết thằng em trai ngoan của hắn đem giấu ả đi, xoá mọi tung tích về ả, khiến hắn phát điên, bây giờ lại vì ả mà cầu xin hắn.

"Anh thì biết gì mà nói, đó là tình yêu anh biết không, giờ cô ấy đang ở đâu..". Nắm đấm trong tay Robea đã xiết chặt lại. Có nói khô cả họng hắn cũng chẳng hiểu, hắn quá tàn nhẫn, và độc ác.

"Anh đã hứa với em là không được làm hại cô ấy, vậy tại sao giờ anh lại làm vậy. Anh quá độc ác, nếu anh làm gì đến cô ấy em sẽ tuyệt giao với anh, đừng thách thức em." Trán Robea nổi đầy gân xanh, hắn thừa nhận Tiểu Thanh là điểm yếu chí mạng của hắn, năm năm yêu cô, chết sống gì hắn cũng phải bảo vệ cô.

Vừa nói dứt tiếng, một luồng gió lạnh thổi qua không khỏi làm Robea rùng mình, người ngồi trên ghế bây giờ mỗi một hơi thở đều mang theo cái lạnh thấu xương. Bóng dáng cao lớn đứng dậy, ánh sáng mặt trời làm mờ đi khuôn mặt điển trai lạnh lùng, đồng thời tôn lên vẻ đẹp thân thể như chạm khắc của hắn, bước đi ưu nhã tới bên Robea.

Bốp......

Quả đấm thật nặng dáng lên khuôn mặt ưu tú của Robea, mặt dù rất đau, nhưng không vì thế mà anh gục ngã, ánh mắt oán giận loé lên tia lửa như muốn thiêu rụi mọi thứ.

"Tình yêu ư, ta không biết gì là tình yêu, yêu là cái gì, từ cái ngày mẹ xảy ra chuyện thì ta đã không biết gì gọi là cảm xúc nữa rồi càng không biết cái quái gì là tình yêu cả, gì một ả tiện nhân đó mà em dám uy hiếp ta, ta hứa không làm hại ả nhưng ta đâu hứa là không hành hạ ả.". Gương mặt lạnh lùng mà giờ đây còn tích tụ thêm hàn khí làm hắn trở nên âm trầm đến đáng sợ.

Robea giờ đây mới thấu hiểu được ý nghĩa từ lời hứa của hắn. Thật không nên ra điều kiện hay mặc cả với một thương nhân.

"Anh thật biết cách gài bẫy người khác đấy anh trai. Nhưng dù gì gì đi nữa thì anh cũng đừng hòng mà làm tổn thương cô ấy bất kể là thể xác hay tâm hồn, em là em trai của anh, nên thủ đoạn hay sự tàn nhẫn đều không kém gì anh đâu, chúng ta cứ thử xem."
Nội tâm của Robea kịch liệt run rẩy, không phải vì sợ hắn mà anh sợ phải nghĩ đến những ngày tháng Tiểu Thanh phải sống cùng anh trai mình, chịu sự sỉ nhục và hành hạ, anh không thể nhất nhất ở bên tiểu Thanh nên anh càng lo lắng hơn, vì anh  biết anh trai của mình là một con hồ ly độ̣c ác, làm sao Tiểu Thanh có thể tồn tại dưới sự thù hận của hắn đây.
Nhưng anh không thể gục ngã được, bất kể là ai cũng không được quyền động đến Thanh nhi của anh. Anh chấp nhận chiến đấu với anh mình. Giờ đây đôi mắt màu nâu đẹp đẽ đã không còn tia ấm mà thay vào đó là sự âm trầm lạnh lẽo, vì người anh yêu anh nhất định phải mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hdngô