Chap 25 - Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng kéo tay nàng ngồi dậy, cô lim dim nói
- Ưm... Cho em ngủ đi mà, em mệt quá!
- Thì thay đồ đi rồi ngủ, nhanh! Mặc đồ vậy sao ngủ được. Tâm vẫn ko chịu dậy thay đồ, anh hâm doạ
- Giờ muốn tự thay hay anh thay cho em? Cô giật mình dậy nói
- Em tự thay!! Nói rồi nàng đi soạn đồ và chạy vào nhà vs, trong lúc đợi cô thì anh vẫn chưa ngủ, chỉ nằm đó thôi. Tâm bước ra lê lết đến giường, nàng sà vào lòng Hưng, anh ôm trọn cô trong tay nói
- Tội bé quá! Mệt lắm rồi, ngủ thôi em! Hưng đưa cô qua bên cạnh mình, cứ ngỡ là Tâm sẽ quay qua bên kia nhưng nàng ôm chặt anh ko rời, Hưng hỏi
- Làm gì ôm anh chặt vậy?
- Ấm lắm! Hưng cười bảo
- Vậy để anh chỉnh lại điều hoà. Cô dụi vào ngực anh nói
- Thôi cứ để vậy đi, em thích thế này! Anh để remote xuống rồi cũng ôm lấy Tâm ngủ tới sáng.

Nắng sáng chiếu vào mắt Tâm bằng khe cửa sổ kia, nàng khó chịu rồi thức giấc, cô lim dim tìm Hưng nhưng ko thấy đâu nên xuống nhà, thấy anh đang làm đồ ăn sáng trong bếp, nàng đi nhẹ lại chỗ anh rồi ôm anh từ phía sau, gục đầu lên tấm lưng to lớn của Hưng, anh quay lại hôn lên trán cô hỏi
- Em dậy rồi đấy à? Vs đi rồi ăn sáng nha! Tâm gật gật đầu rồi buông Hưng ra, lên lầu vscn rồi xuống nhà vừa lúc anh đem đồ ăn ra, nàng đẽ tỉnh hơn lúc nãy rồi. Hưng để đồ ăn lên bàn rồi bảo
- Anh ra ngoài mua từ sớm đấy, ngon lắm! Ăn đi em! Cô chỉ nhìn vào tô phở rồi ko nói gì, anh gọi hai ba tiếng cũng chẳng trả lời, Hưng chồm lên hôn lên môi nàng thì cô lập tức tỉnh ngủ, anh nói
- Mới sáng sớm mà đơ dữ vậy bé? Ăn lẹ đi nè, nguội rồi! Tâm nhìn anh cười rồi ăn sáng, Linh đến tìm nàng, cô bấm chuông in ỏi kêu
- Sếp ơi!! Sếp! Hưng bất ngờ nhìn ra cửa hỏi cô
- Linh kìa em! Em ấy đến chi vậy nhỉ? Anh tự động đứng lên ra ngoài mở cửa cho Linh, cô thấy anh ra hỏi
- Ủa sao anh lại ở trong nhà sếp em? Sếp em đâu? Hưng nói
- Ở nhờ một đêm ko được à? Ờ trong nhà kìa, có muốn vào ko đây? Linh liền chạy vào, vừa đi vừa nhìn anh, Hưng chỉ biết nhìn lại rồi đóng cửa. Linh vào nhà ngồi xuống kế bên Tâm nói
- Sếp ơi! Tối nay có tiệc kìa, cảnh sát trưởng nói với em là chị phải đi hộ ông ấy vì là tiệc tân gia của bạn ông. Cô thở dài bất lực nói
- Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày nghĩ trọn vẹn mà lại... Linh vỗ vai nàng
- Vì công việc thôi sếp, được đi tiệc rồi còn đòi gì nữa?! Tâm bảo
- Nhưng chị ko thích chỗ đông người... Ko quen biết em hiểu ko? Hưng ngồi xuống nói
- Thì em cứ đi đi, đâu sao đâu. Ko lẽ ngta mời mà mình lại ko đi? Linh nhìn anh cười nói
- Anh rể nói đúng rồi đó sếp! Cả hai đều giật mình khi nghe Linh nói, anh thì phì cười rồi gật đầu còn nàng thì đánh nhẹ vào vai Linh
- Bậy bạ! Dâu rể gì ở đây?... Ba chị chưa về à?
- Dạ mốt cảnh sát trưởng mới về! Tâm lại thở dài rồi lấy máy gọi cho ông, 1 cuộc rồi 2 cuộc ông ko bắt máy, cô nói
- Rồi chị biết rồi, em về đi! Linh đứng dậy chào cả hai
- Vậy em về nha! Thưa sếp em về! Anh rể em về!! Nói rồi Linh liền chạy ra khỏi nhà, cô quay sang định la rồi nhưng vọt lẹ nên ko chửi rủa gì được 😂 còn Hưng thì ngồi đó cười, cô nói
- Cười gì?
- Anh thấy Linh dễ thương á, có bé trợ lí đúng cute luôn haha! Tâm ko nói gì rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

6h chiều. Tâm nằm trên sofa bấm đt mà vô tư, Hưng nhìn lên đồng hồ cũng đã trể, anh hỏi
- Ủa, sao em ko chuẩn bị để đi tiệc đi? Cô nhìn anh nói
- Thôi em ko thích, tại ba ko chịu nói với em một tiếng. Hưng kéo cô ngồi dậy tựa vào ngực anh
- Nhưng em cũng phải đi, đã mời rồi mà với lại em cũng là cảnh sát có uy quyền... Đi đi lỡ gặp Trường với Dũng thì sao! Cô nhìn anh chề môi nói
- Thôi đi dễ gì hai chị vợ cho hai người đó đi... Anh đi cùng em đi! Hưng giẩ mình nói
- Trời! Sao được? Ngta nhìn là biết anh là... Tội phạm liền với lại là... Đi chung vậy nhiều người ngta sẽ nghĩ hai đứa mình đang yêu nhau thì sao? Thì đúng là vậy mà, hai người đang yêu nhau nhưng ko thể phơi bày chuyện này cho thiên hạ biết được, cô dụi đầu vào ngực anh
- Hư... Hổng lẽ em đi một mình?
- Linh đó! Tâm nhau mày nói
- Tối nay nó có hẹn với bạn rồi ko đi được, lâu lâu có ngày nghỉ cho em nó thoải mái đi. Hưng cũng mệt theo cô
- Vậy giờ em tính sao? Cô liền lấy đt điện cho ông, cuối cùng ông cũng chịu bắt máy
- Hồi sáng ba thấy 2 cuộc gọi nhỡ của con, do công việc nhiều quá ba ko điện lại được, có gì ko?
- Ba ơi, mình ko đi tiệc được ko? Ông im lặng vài giây rồi nói
- Sao mà được con, là bạn thân của ba mà ko đi sao được.
- Vậy tại sao ba ko sắp xếp công việc để về sớm với con với mẹ mà lại...
- Thì là chú Tiến đó con, thường đến nhà mình đó. Có gì phải ngại đâu.
- Nhưng con ko thích.
- Ko thích cái gì?! Ba đã nói là con ko được cãi lời! Ông nói rồi cúp máy ngang, cô chưa kịp trả lời lại. Tâm bất lực ném đt qua ghế đối diện rồi ngã vào người Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng