Chap 26 - Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm nàng vào lòng âu yếm nói
- Thôi gáng vì bác trai đi em, lâu lâu mới có một lần mà! Đi đi! Tâm nghe anh nói vậy liền đẩy nhẹ anh ra hỏi
- Anh thì sao?
- Anh ko thể đi được em biết mà, nhưng anh sẽ đợi em về. Hưng vuốt nhẹ làn tóc nâu của cô rồi hôn lên má cô, cuối cùng Tâm cũng chịu ngồi dậy đi chuẩn bị, trong lúc cô thay đồ thì anh ngồi xem tivi dưới nhà, nằm dài trên sofa như anh đang nghĩ điều gì đó rồi nghe Tâm gọi
- Hưng!! Nhìn em nè! Anh bật dậy nhìn Tâm, cô đứng ngay chân cầu thang. Nàng khoác lên mình một chiếc váy xoè ngang đầu gối, chẻ hai vai như ko để lộ ra phần ngực kia, chiếc váy màu trắng hột gà cực đáng yêu, anh say đắm trong vẻ đẹp này, Hưng đứng dậy đến gần cô rồi nắm tay cô
- Em đẹp lắm Tâm à! Nhìn rất là quyến rũ... Sao em chưa làm tóc? Đột nhiên anh vuốt nhẹ lên mái tóc đuôi gà của nàng mà thắc mắc hỏi, Tâm nói
- À, em định xoã tóc chứ làm tóc sẽ lâu á. Hưng nói
- Vậy để anh chải tóc cho em nha! Anh nắm tay cô kéo xuống ghế, Hưng gỡ cọng thun trên tóc cô xuống rồi lấy lược chải nhẹ từng lọng tóc cho nàng. Tâm cứ cười mãi, khoái chết ko lẽ ko thích sao được, cô đã yêu đúng người rồi. Anh ấy sẽ cùng cô đi hết chặn đường còn lại, xong rồi thì Hưng vuốt nhẹ thêm một lần rồi hôn lên đầu cô nói
- Xong rồi đấy em yêu! Để bữa nào rãnh anh lên mạng tìm hiểu xem mấy cái clip làm tóc mới được. Tâm đứng dậy ôm lấy anh
- Biết làm ko đó ông?
- Coi là biết thôi chứ gì, anh thấy cũng dễ mà. Cô phì cười rồi nhìn anh, rồi đi qua lấy đt định gọi cho Linh qua rước nhưng cô gái ấy đang đi chơi với bạn mà. Tâm quay sang nói với anh
- Anh! Đưa em đi đến bữa tiệc đi, Linh chắc giờ này gọi cũng ko nghe đâu. Hưng đứng dậy rồi nói
- Ừ vậy để anh lên phòng thay đồ cái. Trong lúc đợi anh thay đồ thì cô đã thử vài đôi giày để cho hợp với bộ đồ, anh mặc chiếc áo sơ mi xanh với quần tây đen, một trang phịc bình thường nhưng lại nhìn đẹp trai quá đi :3 giờ đến Tâm bị đắm chìm vào vẻ đẹp đó. Cô nắm tay anh ra xe rồi anh mở cửa cho nàng, cả hai cùng lên xe rồi Hưng nói
- Kĩ nha em, do bí mật của mình thôi nên anh ko đi với em được, anh mà hay tin có thằng đàn ông nào mà đụng đến em... Là anh nguyện vào tù một lần nữa vì em đấy. Tâm nhau mày nói
- Trời ơi, anh nói chuyện kìa... Ngta là cảnh sát mà, với lại có vợ con cả rồi ai đâu để ý tới em chứ... Em có võ mà anh sợ gì. Hưng cười trừ bảo
- Hời ơi em nói hay quá, em chưa kịp đụng tay đụng chân gì là nó vác em lên vai cái một. Cô phòng má nhìn anh, nhìn mà muốn cắn luôn ý, Hưng lại nói tiếp
- Anh nói thiệt đó, ko tin lát về anh với em thử, anh vác em lên phòng luôn.
- Thôi thôi đừng nói nữa, anh đi xa quá rồi đó Hưng à, mau đi! Hưng nổ máy rồi đèo nàng đến bữa tiệc, cũng khá là náo nhiệt dù bữa tiệc chưa bắt đầu, Tâm bước xuống xe như một nàng công chúa nhưng nàng ấy cũng ko quên cảm ơn "tài xế" của mình, cô quay lại nhìn anh cười nói
- 8h rước em nha! Yêu anh! Tâm hôn lên tay mình rồi trao đến môi anh, một nụ hôn cực kì dễ thương từ cô gái nhỏ của anh. Hưng quay đầu xe rồi ra về nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc lắm, về đến nhà rồi, trống ko. Chỉ có những đồ vật vô tri vô giác kia, ko có tiếng cười nói của Tâm, mọi thứ đều im lặng đến bất thường, Hưng bước vào để chìa khoá lên bàn rồi thả mình xuống ghế mà vuốt mặt, anh nằm dài trên sofa mà suy nghĩ, suy nghĩ gì chứ? Trong đầu anh chỉ toàn hình dáng cùa cô thôi, rời xa nhau khó chịu thật, mới đi chưa được 15m mà đã nhớ hơi rồi, ko biết Tâm thì như nào nhở.

Cô cầm ly rượu ở lang cang mà nhìn ra phố, ko ai để ý cả nàng cũng là khách mà sao ko ai đón hết. Một đám công tử đang đứng đó như đang nói năn gì cô, một người trong đám đó đến gần Tâm rồi chỉnh chu lại áo khoác, anh ta hỏi
- Chào quý cô! Chắc hẳn cô đến đây một mình nhỉ? Tâm giật mình quay lại nhìn anh ta, cũng điển trai đấy. Nhìn thôi đã biết là công tử nhà giàu được ba mẹ chiều chuộng rồi, cô cũng gật đầu chào lại
- À chào anh! Vâng tôi đến đây một mình. Anh ta chìa tay ra rồi cuối nhẹ người xuống nói
- Tôi tên Công Nam rất vui được làm quen. Do anh ta cũng lịch sự với Tâm nên cô cũng đưa tay ra ngỡ là bắt tay với anh nhưng Nam lại hôn nhẹ lên tay nàng, Tâm ấp úng bảo
- A... Tôi tôi... Tên Tâm, Mỹ Tâm! Nói rồi nàng rút tay lại rồi để hai tay sau lưng, Nam nói
- Mỹ Tâm... Đẹp đó! Chắc cô có một tâm hồn khác đẹp nhỉ? Cô đỏ mặt cười nói
- Hihi làm gì có, điều đó chưa ai chứng minh được cả. Nam cũng chỉ cười rồi lại hỏi
- Cô là... Đồng nghiệp của ba tôi à?
- À ko phải, tôi đây là con gái của cảnh sát trưởng Phan, là bạn của ba anh! Nam gật đầu nói
- À ra vậy, tôi cứ tưởng ba tôi lại làm việc với một cô gái đáng yêu xinh đẹp như cô chứ. Anh ta nói một đằng thì cô hiểu một nẻo, nàng ko nói gì chỉ cười cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng