Chap 27 - Về nhà tính sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đang được bắt đầu, Nam mời cô cùng gia nhập với mn, ông Trần là ba của Nam lên phát biểu
- Lời đầu tiên tôi cũng cảm ơn quý vị quan khách đã đến chung vui cùng gia đình tôi trong bữa tiệc tân gia ngày hôm nay hi vọng đây sẽ là một khởi đầu mới cho sự nghiệp của nhà chúng tôi nhưng vẫn ko quên chúng mn có một buổi tối vui vẻ. Mn ai ai cũng vỗ tay khi ông ấy phát biểu xong, Tâm lại ko vào bàn ngồi mà lại chỗ cũ đứng đó tiếp, trên tay ko còn ly rượu nữa. Nam thấy vậy liền đến hỏi
- Tâm! Sao cô ko đến dùng với mn? Cô xua tay nói
- Ờ tôi cảm ơn nhưng... Tôi ăn ở nhà rồi, lát tôi phải về sớm. Anh ta vẫn lôi kéo cô xuống bàn của mấy phụ nữ gần đó
- Ăn chút thôi mà, cô có đi tiền mà đúng ko? Do lời mời thân thiện thế, mn trong bàn ai ai cũng nhìn cô thì sao nỡ từ chối chứ. Tâm chỉ ăn được món đầu tiên rồi định ra về, nhưng ai đâu ngờ lúc nàng đứng lên thì nhạc đang nổi lên, điệu Tango mà ông Phan đã dạy cho nàng khi còn bé, kí ức ấy đang gợi lại trong tâm trí cô. Công Nam bắt nhanh cơ hội đã đến mời Tâm ra nhảy, anh đến gần xoè ray ra
- Em lên nhảy với tôi một điệu chứ? Lúc đầu nàng có hơi rụt rè nhưng mn ở đây ai cũng hô hào "nhảy đi! Nhảy đi!" Nên Tâm phải chấp nhânn, những bước chân cô theo nhạc cực uyển chuyển, hai người kết hợp rất ăn ý, những lúc sau thì từng cặp từng cặp bước ra cũng hoà theo điệu nhạc du dương kia. Càng lúc càng đông hơn nhưng sảnh nhà anh chỉ vừa đủ, đôi khi cũng có lộn cặp này với cặp kia, do sơ hở mà Nam đã lạc mất cô và trong tay là một người con gái khác, anh tìm cô khắp sảnh nhưng vẫn ko thấy. Tâm cũng hoang mang khi cô lạc mất anh, ko biết tại sao lạc... Mà ai đang khiêu vũ với nàng vậy? Nãy giờ mới để ý, một dáng người đàn ông cao to, vóc dáng quen thuộc nhưng lại đeo mặc nạ và cả mùi hương đó nữa, rất quen thật sự. Kẻ này cũng khiêu vũ giỏi dữ, đỡ được những lúc Tâm ngã ra sau, tay chạm tay này... Cô cảm thấy rất quen, giống như có cảm giác đã từng chạm rồi, đã từng được bàn tay này nâng niu. Cả hai cứ khiêu vũ trong dòng người kia cho đến hết bài thì Tâm lại anh ta kéo tay lôi đi dù chưa gặp mặt Nam, nàng sợ rồi đấy, Tâm sợ rồi "anh ta là ai vậy? Có quen biết gì với mình ko? Hay lộn người?" Anh ta lôi Tâm vào một chỗ vắng, cô liền giật tay lại định chạy đi nhưng nghe tiếng gọi của anh ta
- Tâm!! Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng cô, ko lẽ là... Anh ta gỡ mặc nạ xuống, khá ngạc nhiên khi đó là Hưng. Nàng ko tin vào mắt mình ko thể thốt lên lời, cô liền chạy đến nắm tay anh hỏi
- Hưng!! Sao anh đến đây chi vậy? Anh để chiếc mặt nạ qua một bên rồi nói
- Anh biết thế nào em cũng sẽ bị như vậy, thằng con trai khác sẽ cua em ngay nên anh phải đến. Tâm lườm anh
- Thì ra là theo dõi em á à?
- Nếu anh ko đến thì em vẫn còn say mê trong vòng tay của tên công tử kia rồi. Tâm cúi xuống rồi ôm Hưng nói lí nhí
- Đâu có, cái đó tại anh ta... Ép em mà. Anh ghen à? Hưng thở dài bảo
- Giờ thì chưa, về nhà đi rồi biết cảnh. Anh lôi cô đi cửa sao rồi lên xe, hâm doạ cô
- Về nhà biết tay anh! Tâm trợn trắng nhìn anh, tay níu chặt váy ko dám nói lời nào, nhìn biểu cảm của nàng thật là đáng yêu quá đi mà, Hưng phải giấu đi nụ cười của anh khi quay qua cửa sổ. Về nhà thì Tâm vẫn ngồi im trên xe, mặt anh lạnh tanh bước xuống xe rồi qua bên kia mở cửa cho cô, Tâm từ tốn đi vào nhà, Hưng chắc sẽ theo sau cô nhưng anh phải chạy xe vào sân rồi khoá cửa lại. Cô âm thầm đi lên phòng, đôi lúc cũng nhìn ra sau xem có anh ko nhưng vẫn nghe tiếng động dưới nhà chắc anh chưa lên đâu, nàng vô phòng rồi đóng cửa lại, vào nhà vs để tẩy trang. Đi ra lại thấy cửa phòng hé mở mà ko thấy ai, cô hỏi
- Hưng? Là anh hả? Hưng à! Ko ai lên tiếng, mọi thứ đều im lặng khi cô ko nói gì, ko gian tĩnh lặng ko nghe tiếng của Hưng lại càng làm cô sợ thêm, nàng bước chầm chậm đến cửa rồi đóng nhẹ lại, quay sang thì một cái bóng to lớn trước mặt... Là Hưng, Tâm giật mình nói
- Trời phật ơi hú hồn!! Anh này làm em sợ à! Hưng ko trả lời lại mà nhấc bổng cô lên rồi hạ xuống giường
- Anh đã nói gì nào? Về nhà rồi anh sẽ xử em! Cô chưa kịp nói gì thì anh đã nhsnh gọn khoá môi nàng, một nụ hôn mãnh liệt từ Hưng mà cô ko thể chối từ, cô cũng nương theo anh rồi cũng rời ra vì ngộp nhưng ko dừng lại ở đó, Hưng hôn lên cổ Tâm, bao nhiêu hương thơm trên cổ nàng anh đều ngửi được hết, mỗi lúc Hưng lướt qua đều để lại những vết cắn yêu đỏ ao trên cổ nàng và cả xương quai xanh nữa. Bọn đàn ông khi hôn một người phụ nữ thì tay họ ko bao giờ chịu nằm yên một chỗ mà đi khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể của nữ nhi và anh cũng ko ngoại lệ, anh luồn tay ra sau kéo dây áo nàng xuống nhưng cuộc đt phá tan bầu ko khí lãng mạn này, Hưng thì cực cay cú còn Tâm thì thở phào nhẹ nhõm, là bà Huỳnh gọi cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng