Chap 28 - Anh ko dễ dãi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng bắt máy khi đang khó chịu trong người
- Alo con nghe nè!
- Ờ Hưng con, hôm nay con lại ko về nhà à? Anh nhìn xuống giường để tìm cô nhưng lại vọt mất tiêu rồi, anh trả lời
- Dạ chắc ko mẹ ơi, mà chi vậy mẹ?
- Mẹ định kêu con về để mà ăn bữa cơm với Uyên cho em nó vui vẻ về quê.
- Nó chưa về nữa hả mẹ?
- Chưa, nó nói gặp con lần cuối gì đó. Anh thở dài bất lực nói
- Mẹ nói với Uyên là con đang rất là bận ko thể về nhà liền được đâu. (Bận quá trời bận)
- Thì mẹ cũng có nói nhưng nó ko chịu, còn đòi đi kiếm con nữa kìa. Tâm đứng trong nhà vs và nghe hết những gì Hưng nói với bà Huỳnh nên cô đi ra từ từ, anh thấy cô rồi nói được vài câu thì vội cúp máy. Anh xoay qua thì gặp Tâm, anh nắm tay cô kéo xuống giường nói
- Mình đến đâu rồi em nhỉ? Gan quá ha dám trốn anh! Hưng khòm xuống chiếm lấy môi cô nhưng cô chặn lại bảo
- Anh về nhà với mẹ để đưa con bé đó về quê đi.
- Em nói gì vậy? Hưng ngạc nhiên hỏi Tâm nhưng cô vẫn nói
- Giờ này còn sớm anh về ăn bữa cơm với con bé đó đi, dù gì nó cũng là em họ anh mà. Hưng kéo cô dậy nói
- Nhưng mà...
- Ko nhưng nhị gì hết... Anh cứ đi đi, em đợi! Thôi đành nghe lời Tâm đi, cô ko muốn chia sẻ anh với ai nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, chỉ 30m thôi đấy!! Hưng khoác áo vào rồi mở cửa đi ra còn ngoái lại bảo
- Nếu em có buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nha, đừng đợi anh khuya quá! Yêu em! Cô gật rồi nhìn anh cười nhẹ, Hưng biết cô cho anh đi như vậy mà trong lòng cô cũng chẳng vui vẻ gì đâu, ghiền hơi nhau rồi đấy, anh bước tới áp tay lên mặt Tâm bảo
- Em yên tâm đi! Anh sẽ ko làm gì sai trái đâu! Rồi Hưng hôn lên môi cô, luyến tiếc quá đi mà nhưng suy đi nghĩ lại chỉ về nhà anh thôi mà cần phải nhớ nhau đến thế ko? Hưng đi ra rồi đóng cửa phòng lại, anh đi thẳng ra xe, với lấy chiếc chìa khoá. Anh đậu xe trước ngõ rồi đi bộ vào, nhà anh đèn vẫn còn sáng, thấy lấp loáng bóng dáng bà Huỳnh ngồi đợi anh, Hưng đi vào từ xa bà đã thấy cậu con trai của mình nên bà gọi
- Hưng!! Anh bước vào nhà rồi cỡ giày ra, trên bàn mâm cơm vẫn thịnh soạn, cũng đã lâu anh ko được tận hưởng lại cảm giác này, yên bình vô cực. Đột nhiên anh hỏi Uyên
- Uyên đâu mẹ?
- Con bé trong phòng, con vô trong kêu em ra ăn cơm đi! Anh chóng nạnh thở dài
- Haiz, cái con nhỏ này lúc nào cũng bắt người khác phải chờ đợi. Anh đi vào trong tìm cô bé, vừa đi anh vừa gọi tên Uyên nhưng ko thấy trả lời, cánh cửa phòng chỉ mở hé. Hưng đẩy cửa vào thấy Uyên ngồi đó, con bé như đang làm gì đấy, nghe anh gọi liền giật mình
- Anh Hưng hả? Em về hồi nào vậy? Con bé ko quay cả người qua mà chỉ nhìn anh bằng nửa gương mặt, Hưng nói
- Anh mới về thôi, ra ngoài ăn cơm kìa!
- Dạ anh ra trước đi lát... Lát em ra sau. Hưng ko nói gì rồi đi ra ngoài nhưng anh sựng lại nói
- Lạ à nha! Bình thường gặp anh em nhoi lắm mà, sao tự nhiên im ru vậy? Uyên đập mạnh xuống bàn nói
- Hứm... Còn lâu em mới dễ dàng buông bỏ anh, tại em đang bận việc thôi. Anh cười nhạt rồi đi ra ngoài, anh ngồi xuống ghế lấy đt ra thì dòng tin nhắn của Tâm chợt bay tới, cô nói
- Anh này! Nếu có mệt thì cứ ở bên đó đi, ko qua em cũng được.
- Thế còn xe em thì sao?
- Thì anh giữ đi mai sang đưa em đi làm... Chứ anh cứ đi mãi vậy còn bác gái ở nhà thì sao chứ? Bác chỉ có một mình à.
- Vậy tối nay anh ngủ bên đây hả?
- Ừm... Vậy đi, biết bao nhiêu thì giờ mình bên cạnh nhau rồi, cứ thế mãi là ghiền hơi rồi ko chịu rời nửa bước cho coi.
- Nhưng mà... 😟
- Thôi thôi đừng nhăn mặt, ko nghe lời thì em ko thương đâu đó biết chưa!
- Dạ anh biết rồi :< Tâm tắt máy rồi thở dài, đêm nay vắng anh rồi đúng thật là cả hai đã quen hơi nhau, bình thường con ngta ngủ một mình thì đã sao nhưng khi đã tìm được phân nửa kia của mình thì ko thể nào mà rời xa được, kể cả cảm giác lúc chưa yêu nhau bây giờ xuất hiện lại cảm thấy nó thật lạ lẫm với mình. Hưng bỏ đt vào túi rồi ngồi lại bàn, lúc đó Uyên vừa trong phòng ra liền sà vào ngồi sát anh là anh khó chịu, Hưng cau có
- Rồi ko định ăn cơm hả gì? Ko ăn thì để cho người khác ăn. Con bé phòng má làm nũng nĩu trước mặt anh để cho anh thương nhưng... Sao làm lại Tâm chứ, Uyên bắt đầu nhõng nhẽo với anh
- Anh cọc cằn với em quá à, cả ngày ko được gặp anh bây giờ được ngồi kế anh mà anh cũng la nữa là sao... Em nói anh á, suốt ngày anh cứ đi theo chị ta đi rồi chị ta bỏ bùa anh cho coi. Hưng nghe con bé nói vậy liền buông đũa xuống, định chửi cho nó một trận nhưng cố gắng chịu đựng rồi bảo
- Chị ta nào? Anh ko biết.
- Anh còn giả bộ nữa, cái chị hồi sáng dành chỗ ngồi của em đó. Hưng nhăn mặt bảo
- Cô ấy là cảnh sát đó, đừng hòng làm gì đụng đến cô ấy, em lên xe ngta mà em còn um xùm vậy ai mà chấp nhận. Uyên lại tiếp tục nũng nịu với anh
- Hưm... Cảnh sát thì đã sao chứ? Em có làm gì chị ta đâu, yêu cảnh sát là khổ cả đời đó. Anh đập mạnh xuống bàn làm cho mẹ anh và Uyên giật mình rồi Hưng đứng dậy quát lớn
- Bớt nói lại có được ko? Sao em cứ thích làm phiền anh vậy? Anh với cô ấy chả có gì hết biết chưa!! Nói rồi anh bỏ vào phòng, đúng thật là trời đánh tránh bữa ăn mà, Uyên bị một phen giật mình vì dám chọc tức Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng