Chap 3 - Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng bắt chớn từ nơi anh đứng rồi chạy nhảy phóng qua những vật cản trước mắt một cách dễ dàng khiến cho Linh và Tâm mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, Hưng lại về chỗ xuất phát, cô hỏi
- Sao... Sao anh có những kĩ năng này?
- Tôi là tên tù nhân xuất sắc nhất trong trại giam đấy! Hưng nói rồi nhếch môi cười nhìn cô, anh lại lượn thêm vài vòng lớn vào nữa trong lúc Tâm đang làm việc trong văn phòng, Tuấn từ bên ngoài bước vào, là một người bạn đáng quý của Tâm, anh rất quý mến cô, anh chàng chuyên hóa này đã cả gan tỏ tình với Tâm trước cả lớp khi còn hồi cấp 3, nhắc lại đối với Tâm đó chỉ là một kỉ niệm đẹp còn Tuấn thì cứ để trong lòng rồi tự dằn vặt mình nhưng anh đã yêu cô rất nhiều cho đến bây giờ. Vừa thấy Tuấn, cô nói
- Sao hôm nay tan ca sớm thế nhà bác học?? Tâm có ý châm chọc Tuấn, anh cười bảo - Tại hôm nay xong việc sớm nên tôi muốn qua đây chơi tí mà.
- Nè! Sao hôm họp lớp ko đi? Tâm hỏi
- Thì tại có việc quan trọng mà!
- Kiếm vợ à? Cô nàng vẫn ko nguôi việc chọc Tuấn, có lẽ đây là thú vui của cô, anh xoay ngang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn nhưng anh cũng chỉ đùa thôi, Tâm cười toe toét nhưng anh ko giận vì nhìn thấy Tâm vui cũng đủ rồi - Kiếm vợ giờ này thì sớm lắm! Ai đâu chịu tôi chứ!
- Lỡ có người chịu thì sao, ai biết được. Hưng từ phía ngoài bước vào, cả hai cùng im lặng nhìn anh, quần áo Hưng ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù, anh tự nhiên lấy chai nước đãi khách để trên bàn mà tự tiện vặn nắp ra uống, thấy cả hai nhìn mình, anh nói
- Nhìn gì? Lạ lắm hả? Anh nói rồi đi ra ngoài, Tâm lắc đầu than khổ, Tuấn hỏi nhỏ
- Ê hình như đó là Minh Hưng đúng ko? Nghe nói cậu ta đi tù rồi mà!
- Giờ thì ra rồi, ko biết anh ta sẽ gây thêm rắc rối gì ko nữa. Tâm thở dài nói, nói chuyện một chút thì Tuấn về, cô vào phòng tập, thấy Hưng vẫn chăm chỉ với những dụng cụ kia. Một lát sau, cô khoác áo khoác vào rồi cầm chì khoá xe đi qua phòng tập
- Nè! Anh có định về ko đó?
- Em về đi! Một lát tôi về sau! Hưng vừa nói vừa nâng quả tạ gần nửa tạ kìa
- Ko được, nếu tôi về thì anh cũng phải về, tôi ko thể để anh ở lại đây! Hưng buông quả tạ xuống tiến lại chỗ của Tâm, cô bị yếu thế nên phải lùi về sau cho đến khi cô cảm nhận mình đã chạm tường thì bị dồn vào đường cùng, anh kê mặt sát lại nói
- Vậy cũng đồng nghĩa nếu tôi ko về thì bắt buộc em phải ở lại đây với tôi rồi, mà một nam một nữ ở riêng thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh nở nụ cười ma mị nhìn cô, nàng đang bối rối nhưng vẫn nói lại
- Nè! Anh... Anh đừng có nghĩ bậy bạ như vậy! Hưng cười trừ rồi giơ tay lên tường, cô sợ hãi nhắm mắt lại nhưng vẫn ko cảm thấy gì, nhưng anh đang lấy chiếc khăn đang máng ở phía sau cô, Tâm thở phào nhẹ nhõm, Hưng nói
- Tôi tưởng em sẽ phản khán lại chứ, em có võ mà! Ko ngờ lại nhắm mắt đợi chờ luôn à?! Hưng lau mặt rồi nhìn cô cười, Tâm đỏ cả mặt ra xe trước, tay nắm chặt vô lăng mắt đâm đâm nhìn về phía trước, Hưng tự nhiên mở cửa rồi vào xe
- Về thôi! Thấy Tâm ko trả lời anh nói lại lần nữa
- Nè! Cô Cảnh sát! Về đi chứ! Hối tôi về mà giờ lại ra đây ngồi thôi à? Tâm vẫn nghệ thấy chứ nhưng cô vẫn cứ im lặng, anh đưa tay lên xuống trước mặt cô, nhìn theo hướng mà cô cứ nhìn mãi
- Nè! Em bị gì vậy? Hưng chồm tới hôn lên má nàng thì liền tỉnh dậy, cô tròn mắt nhìn anh
- Nè! Anh mới vừa làm gì vậy hả? Đồ biến thái! Ra khỏi xe tôi ngay! Tâm quát mắng anh rồi đánh vào vai anh rõ đau, Hưng nói
- Chứ em hối tôi về mà ra đây em ngồi mãi như thế, em biết tôi gọi em mấy lần rồi ko? Đang nói chuyện bỗng dưng chuông đt trở lên
- Alo! Chị nghe đây!
- Sếp ơi! Sao giờ này chị chưa về? Trễ rồi đó, ông bà đang đợi kìa!
- OK chị về liền đây! Tâm tắt máy, liếc nhìn Hưng rồi lái xe đi, cô với anh về ko một lời tạm biệt, Hưng vừa xuống xe thì cô cũng lái đi. Về đến nhà, thấy mn đang ngồi vào bàn, thấy cô, bà Phan hỏi
- Sao rồi con? Mọi chuyện ổn chứ?
- Dạ cũng ko có khó khăn gì, anh ta cũng ko quấy rầy con nhiều. Ông Phan gật đầu
- Vậy ổn rồi! Tâm ngồi ăn cơm mà cứ nghĩ về việc gì đó, là việc khi nãy chứ gì nữa, cô cũng có phần bực bội cũng có cảm giác kì lạ khó mà giải thích, ăn rồi nàng buông đũa xuống liền đi lên phòng, Tâm đã quên đi chuyện đó khi hoà mùnh vào những tranh vẽ phòng cảnh của mình, nó luôn làm cô cảm thấy thoải mái nhất, có cuộc gọi từ Tuấn gọi cho cô
- Alo! Tâm hả? Tuấn nè! Chiều chút có bận gì ko?
- Cũng ko có gì! Chi thế?
- Định rũ đi cafe ấy mà!
- Ừa cũng được, vậy quán cũ nhé, 4h
- OK! Tuấn sẽ đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng