Chap 4 - Accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám xuất hiện với chiếc quần jeans đen và chiếc áo sơ mi trắng, Tuấn thì có phần cầu kì hơn, anh mặc chiếc áo khoác dài tới đầu gối, áo sơ mi sọc bên trong, với quần nâu kaki đầy lịch lãm. Vẫn nước uống hằng ngày của Tâm, một olong và một tẩy, tất nhiên là có chuyện cần tâm sự nên Tuấn mới rũ Tâm ra đây, anh nói rằng mình đã phải lòng một cô gái như qua câu chuyện mà anh kể cô biết thế nào cũng là mình nên cô cũng cố đi lạc chủ đề vì cô biết thế nào Tuấn cũng sẽ quỳ xuống mà ngỏ lời với mình. Cũng đã 5h chiều, Tâm phải về để lo công việc, mỗi lần đi ăn uống với nhau Tuấn đều là người đòi trả tiền tất dù Tâm ko chịu, tự ái mấy lần nhưng vẫn vậy, tròn lúc Tuấn đi tính tiền thì Tâm nhìn thấy bóng dáng thân quen của một người đang sải bước bên kia đường, là Hưng chứ ko ai khác, đi đối diện anh có một cậu bé bán kẹo cao su chạy đến mời anh, ko biết cả hai nói gì nhưng lúc đầu thì anh lắc đầu như ko muốn mua nhưng lát sau lại đổi ý mua cho cậu bé 5 vỉ kẹo cao su, hành động của anh đã được nàng ghi nhận lại nên cô quyết định theo dõi anh, cô quay sang nói với Tuấn
- À Tuấn ơi! Tâm về trước nha, nhà có việc rồi! Tạm biệt nhé! Tâm cầm đt lên rồi ra khỏi quán, cô cứ đi theo sau anh, Hưng cứ có cảm giác là có người đang theo dõi mình nên càng đi nhanh hơn, Hưng đi một lúc thì trước mắt là một trại trẻ mồ côi, cô đứng nép vào tường nhìn anh qua cửa sổ, thấy anh nâng niu, yêu thương một đứa bé, và những đứa còn lại nữa, nhìn Hưng thân thiện lắm, cở mở nữa ko giống những lần anh nhìn cô, Hưng nắm tay mấy đứa nhỏ ra sân, chạy vòng quanh rồi chơi trò chơi, anh cười rất vui vẻ làm cho Tâm có một cái nhìn rất khác về anh, cô rời nơi đó sải bước trên lề đường đầy lá, cô cứ suy nghĩ về anh mãi, nhớ khi cấp 3 anh đã rất theo đuổi cô nhưng sao bây giờ anh lại lạnh lùng thế?! Hành động, biểu cảm của anh khi nãy cũng đâu có to tát gì đối với một người ko thích anh như thế mà sao cô lại thấy đổi cách nhìn đó. Chiều nay cô và Linh làm việc ở trụ sở, vẫn như công việc hằng ngày dù nhàm chán nhưng nó rất tốt cho người dân, có cuộc gọi từ ba cô
- Alo! Tâm hả con? Đang có tai nạn ở quận 3 con sang mau đi!
- Dạ con qua liền! Tâm và Linh lên xe rồi lái nhanh qua quận 3, đúng thật là ở đó có tai nạn, là tai nạn giao thông, một xe khách 7 chỗ và một xe máy và chạm nhau ko hề nhẹ, Tâm đến làm công việc của mình, điều tra vẽ những mũi tên xuống đường, đầu của người đàn ông chạy xe máy đập mạnh xuống đất còn mn trên xe thì chỉ bị thương nhẹ và ngất đi nhưng đa số trong xe toàn là con nít, xong xuôi công việc thì cô về nhà, khi nãy cũng ko để ý gương mặt của nạn nhân ra sao. Ngày hôm sau, Tâm cũng qua đón Hưng để đi tập huấn như khi đến lại thấy nhà đóng cửa, Tâm hỏi hàng xóm xung quanh thì mới biết mẹ anh đã vào bệnh viện từ khi tối rồi, cô cũng lên xe đi đến bệnh viện. Phòng 1601 là phòng mà cô sẽ đến, vừa mở cửa thì thấy bà Hùynh đang ngồi bên trong, thấy Tâm bà nói
- Ôi Tâm! Con đi đâu vào đây vậy?
- Dạ con qua rước Hưng nhưng thấy nhà đóng cửa, con hỏi hàng xóm thì họ nói cô vào bệnh viện. Thấy có người nằm ở đó, cô hỏi
- Ai vậy cô?
- Haiz, Hưng đó con! Tâm hốt hoảng hỏi bà
- Anh ta bị gì vậy bác?
- Hồi tối đó, bị tai nạn giao thông, chiếc Honda băng qua đường rồi bác tài ko lách kịp mà trong xe có mấy đứa con nít nữa nên là gây ra tai nạn mà cũng ko nặng lắm! Thì ra cuộc tai nạn khi tối những người trong xe là những trẻ em ở trại mồ côi và có Hưng nữa mà cô ko để ý, còn người chạy Honda là ai thì cô thật sự ko biết
- Anh ta có bị nặng ko bác?
- Cũng ko nặng lắm, trầy tay chân này kia rồi bị kính gâm vào người, ngất từ lúc vào viện tới bây giờ! Đột nhiên sao Tâm lại lo lắng chứ? Mắt cô rơm rớm rồi kìa nhưng cố nén lại, bà ra ngoài để làm công chuyện, cô bước đến kéo ghế ngồi gần anh, tay chân anh bị trầy rất nhiều chỗ, những vết máu đông lại trên cánh tay và lòng ngực, chắc do mấy miếng kính xe, xương quai hàm của anh bị gì đó nên cũng băng bó lại, Tâm ko ngờ chuyện này có thể xảy ra, nhịp tim anh vẫn đạp đều đặn nhưng sao cô cảm thấy nhối quá, ko phải lỗi của cô nhưng tại sao cứ thấy đau thế ko biết, Tâm đặt nhẹ tay lên tay anh nhìn anh một lúc rồi ra về, Tâm đi ngang qua phòng kế bên, thấy một người phụ nữ đang ngồi bên giường bệnh, trên giường là người đàn ông mà nhìn rất quen, người phụ nữ ấy cũng vậy, thì ra là Hương vậy người nằm trên giường là chồng cô ta... Là Dũng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng