Chap 5 - Accident (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm hoảng hốt nhìn anh ta từ bên ngoài rồi lặng lẽ bước đi, cô về trụ sở với nét mặt mang đầy nỗi buồn, Linh hỏi
- Sếp!! Hưng hôm nay ko đến à chị?
- Anh ta bị tai nạn rồi, cần phải phục hồi vài ngày. Cô nói rồi vào ghế ngồi rồi nhìn xa xăm, Linh hỏi
- Sao chị buồn dạ??
- Buồn bã gì đâu, tại đi đi về về quài rồi chị mệt thôi. Tâm đang cố giấu đi nỗi thương xót trong lòng, thương ai? Xót kẻ nào? Một người đơn phương cô mà ko dám nói, một kẻ thì nàng đem dâng trái tim mình nhưng ngta đã yên bề gia thất, vậy cô còn yêu Dũng ko? Hay vẫn còn hận anh về lời hứa xuông của anh ta năm ấy, nàng ko phải ko còn yêu anh ta nữa mà là hận, hận yêu hận rất nhiều, hận luôn cả người bạn thân hai mặt của mình vì việc đó nên bây giờ Tâm cũng chẳng quan tâm gì mấy, cứ tập trung vào công việc nhưng đôi lúc trong đầu lại có bóng dáng ai đó lướt qua. Hôm nay cô ko muốn về nhà, cô kêu Linh về nhà đem cơm vào trụ sở để ăn rồi tiếp tục làm việc, Ngọc và Thục đột nhiên đến trụ sở tìm Tâm, thấy hai người cô hỏi
- Ủa hai đứa bây đi đâu đây? Ngọc nói
- Rảnh hông? Đến trại trẻ mồ côi với hai đứa tao! Tâm khó hiểu hỏi
- Trại trẻ mồ côi hả?... Ừ thì, tại tạo đang giải quyết công việc mà... Thục lên tiếng
- Mấy đứa nhỏ bị tai nạn hồi tối hôm qua đó, tụi tao định rũ mày đến đó để hỏi thăm thì tao nghĩ chắc mày sẽ sẵn sàng những việc đó nhưng nếu có công việc rồi thì thôi vậy, tao với Ngọc đi. Tâm gọi lại
- Ê khoan đã... Một lát tao sẽ đến đó! Ngọc cười nói
- Tranh thủ nghe, mấy đứa nhỏ sắp ngủ trưa rồi đó! Hai người ra khỏi cổng rồi đi đến trại trẻ, ngay sau đó ít phút thì Tâm cũng sắp xếp đồ đạc rồi lái xe đến trại trẻ mồ côi. Vừa vào đến cổng, có vài đứa nhỏ chạy ra
- A, ba Hưng... Thấy cô thì tụi nhỏ dừng lại rồi đứng nhìn, cậu nhóc chừng 4 tuổi nói
- Lại hụt rồi, cứ tưởng ba Hưng sẽ đến. Cả đám sụi mặt đi vào, Tâm cũng vào trong thấy Thục và Ngọc trong ấy
- Mày thấy chưa! Tâm dễ gì mà nó ko đi! Thục đánh vào vai Ngọc
- Hông tại tao thích con nít. Cô đi vào rồi nhìn xung quanh, cũng khá là rộng, ngoài sau còn nghe tiếng nô đùa của mấy đứa nhỏ nữa, Tâm ngồi xuống hỏi chuyện
- Ê phải anh Hưng rất thường xuyên đến đây đúng ko?
- Ừm, tuần nào mà ko đến mấy đứa nhỏ khoái ổng lắm, cứ thích gọi ổng là ba Hưng. Ngọc nói
- Hèn gì nãy nghe mấy đứa nhỏ nói gì mà hụt hụt rồi tưởng ba Hưng gì đó.
- Tại hồi tối hôm qua là tai nạn đó, mấy đứa nhỏ nó ko có bị gì nặng nên là ko có ngất đi lâu, tụi nó gọi ổng dậy mà thấy ổng đổ máu ở mặt rồi tụi nhỏ mới lo, rồi ổng tỉnh dậy ổng nói là ổng hứa sẽ đến chơi với mấy đứa vào ngày mai là bữa nay nè nên tụi nó cứ hóng ổng đến. Thì ra là vậy, thì ra Hưng có đến đây rất thường như hôm qua cô gặp anh, cô cùng Thục và Ngọc với vài người phụ nữ để chuẩn bị đồ ăn trưa cho mấy nhóc (ngta biết nấu ăn nghe mấy mẹ :>> qua bên fic này thì mình sẽ cho mẻ đảm đang tí nhé :>) cô nấu cũng ko quá ngon nhưng rất vừa miệng, ăn rồi cho mấy nhóc ngủ trưa, bài hát vào ban trưa hôm nào cũng được chiếu trên laptop cho các bé ngủ ngon hơn, Thục và Ngọc về trước còn cô thì đi dạo vài vòng trong trại, một cậu bé ngồi ngoài trước cổng nhìn về phía đường lớn, Tâm lại gần rồi ngồi xuống hỏi
- Nè nhóc! Sao con ko vào ngủ với các bạn? Cậu bé có nét mặt buồn buồn ngước lên nhìn cô
- Con đợi ba Hưng! Nói rồi cậu bé lại tiếp tục nhìn ra đường, Tâm loay xoay một chút rồi nói
- Con trai nè! Hôm nay... Ba Hưng sẽ ko đến được đâu vì... Cậu bé nhìn cô rưng rưng
- Sao vậy cô? Sao ba Hưng ko đến được dạ?? Ba Hưng chưa hồi phục hả cô? Cậu bé lo lắng níu lấy tay áo Tâm mà lay lay, cô nói
- Vì... Ba Hưng phải đi mua quà cho mấy con nên ba Hưng ko đến được! Cô làm cho cậu bé bớt lo lắng hơn bằng cách an ủi cậu vài món quà mà cô chỉ thoáng nghĩ qua
- Quà gì dạ cô?
- Cô ko nói được, ngày mai con sẽ biết!
- Vậy ngày mai ba Hưng đến phải ko cô?
- Ưm... Cô ko dám hứa rằng mai ba Hưng sẽ đến. Cậu bé im lặng một chút rồi nhìn chằm chằm vào cô, Tâm hỏi
- Sao con nhìn cô dữ vậy? Mặt cô dính gì hả?
- Dạ hông phải tại con đang hình dung cái người mà ba Hưng kể với con. Tâm trợn mắt nhìn cậu bé, đột nhiên cậu bé la lên
- A!! Con nhớ rồi, cô là cái cô mà ba Hưng lúc nào cũng nhắc đến... Ba Hưng nói rất nhiều về cô luôn á! Cô ngạc nhiên hỏi ngược lại
- Gì chứ? Anh ấy nói gì về cô??
- Trời ơi, cô hông biết đâu, ba Hưng khen cô dữ lắm luôn, ba nói cô rất là đẹp nè, tài giỏi nè mà ba buồn...
- Sao lại buồn?
- Ba nói vì ba ko có được cô rồi ko chinh phục được cô rồi gì đó. Tâm ko tin về những điều mà mình nghe được từ cậu bé
- À, ba Hưng còn dặn là khi nào mà gặp cô thì phải kêu cô là mẹ Tâm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng