Chap 6 - Nợ mẹ một nàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trợn mắt nhìn cậu bé, rồi trong đầu chữi rủa tên kia "cái tên khùng điên này, thiệt là hết thuốc chữa mà" cô quay sang cười nói
- Sắp tới ba Hưng ko đến được con nha!
- Sao dạ cô? Nãy cô nói là ba Hưng sẽ đến mà! Cậu bé níu lấy áo cô
- Ba Hưng phải đi bắt tội phạm rồi con, ba Hưng là một điệp viên rất giỏi luôn đó, nên là ba Hưng phải làm công việc của mình nên sẽ ko gặp được mấy đứa đâu! Cậu bé cũng có vẻ nghe lời rồi gật đầu, Tâm xoa đầu nói
- Con vào trong ngủ trưa đi! Cậu bé liền chạy vào trong, nàng bây giờ đang có một ngọn lửa bên trong mà ko ai dập tắt được, cô liền đến bệnh viện, xông cửa đi vào trong thì ko có ai ngoài Hưng, vẫn nằm đó. Dù có bực có giận nhưng cô làm được gì, chẳng khéo lại bị kết tội là đánh bệnh nhân nữa, Tâm chỉ biết ngồi đó hầm hực nhìn anh rồi chữi lẩm bẩm trong miệng, vừa lúc mẹ anh bước vào
- Ủa Tâm! Con lại đến rồi, có gì ko con! Cô lúng túng
- À dạ... Là nãy con có đến trại trẻ mồ côi, mấy đứa nhỏ nhắn là mong Hưng hồi phục thôi bác! Bà gật đầu, để chậu nước lên bàn rồi nói
- Haiz, công ăn chuyện làm thì ko có mà suốt ngày thích quấn quích với mấy đứa con nít, riết nhìn nó ko khác gì một đứa trẻ to xác. Bà vắt khăn vừa lau mình cho anh vừa than thở, Tâm ngạc nhiên hỏi
- Ủa vậy mấy hôm nay là bác nuôi anh ta thôi hả?
- Ừm, bác đi bán nước trên đường Lý Thường Kiệt nè còn nó ở nhà thì đi làm công việc vòng vòng xóm, giúp đỡ người này người kia rồi ngta cũng cho chừng 2 - 300 ngàn... Rầu chết đi được, ko biết ai cưới nó nữa. Bà nói rồi bưng chậu nước ra ngoài, Tâm cũng đứng dậy nhìn anh
- Anh nợ mẹ anh một nàng dâu đó! Cô ko dám nói lớn rồi đi ra ngoài chào bà rồi về, khi bà nói câu đó cô ko hề nghĩ đến ai, cả bản thân cô. Nàng chỉ muốn anh mau hồi phục, hoàn thành khoá huấn luyện này rồi có tiền để nuôi bà thôi, Tâm thương mẹ anh, một người phụ nữ phải chứng kiến hết cú sốc này đến cú sốc khác nhưng vẫn vững vàng, đến bây giờ tuổi cũng đã cao mà lại nuôi cậi con trai gần 30 tuổi đầu như Hưng. Tâm đến trụ sở thấy Linh đang ngồi làm việc bên trong, thấy cô Linh hỏi
- Ủa chị đi đâu từ trưa giờ vậy?
- Đi công việc tí mà, có chuyện gì à? Linh nắm cổ tay cô nói
- Đang họp bên trong kìa!
- Ai đang họp?
- Cảnh sát trưởng và các viên chức! Tâm lấy làm lạ, ngó vào xem thử, ko khí căng thẳng hơn cô tưởng
- Họp nãy giờ lâu chưa?
- Mới được 15p. Cô thở dài nói
- Tối nay ba lại về trễ rồi, nếu ko có gì thì mình về! Linh gật đầu rồi ra lấy xe chạy về nhà, nhà cô chưa bao giờ nhốn nháo đến thế hình như có người đang trong phòng khách, Tâm vừa vào thì bà Phan gọi lại
- Tâm! Qua đây con gái! Cô cũng ko biết gì cũng đến, gặp khách thì cô cúi đầu chào rồi ngồi xuống, đối diện cô là hai ông bà ăn mặc khá sang trọng, kế bên là cậu trai với nụ cười toả nắng, bà Phan giới thiệu
- Đây là con gái một của tôi, tên Tâm!... Còn đây là hai cô chú bên công ty giải trí hàng đầu Sài Gòn, còn đây là Phến phó giám đốc tập đoàn TPE. Tâm lại gật đầu chào một lần nữa, ngồi tiếp chuyện cũng gần được 30p, cô ngồi lâu một lúc thì lại ngủ gục, Tâm rất dở việc ngồi tiếp khách lâu, suốt quãng tgian đó Phến chỉ ngồi nhìn cô một cách chăm chú, mỗi lần anh nhìn nàng cười thì cô cũng chỉ cười lại thôi, anh tự tin rằng cô đang rung động với mình nhưng sai rồi cậu trẻ, cô đã bị chai lì từ mấy năm đi học rồi, bây giờ tìm lại nó thì cũng chẳng phải từ anh. Tâm xin phép lên phòng vì hơi mệt nên ko thể tiếp khách được, cô chào mn rồi đi lên phòng, nàng liền té xuống giường rồi nằm đó, Phến lén lút theo sau cô rồi lên đến phòng cô, thấy cửa ko đóng nên anh xô nhẹ vào vô tình làm cho Tâm tỉnh dậy
- Anh làm gì ở đây?
- Sao ko chịu khoá cửa phòng lại, lỡ ai vào thì sao? Phến nói rồi đẩy cửa đi vào rồi nhìn xung quanh phòng
- Tôi quen rồi, anh là người lạ đầu tiên bước vào phòng tôi đó! Mời anh ra cho! Tâm như đang mệt, ko muốn tiếp ai nên cô cũng có hơi nặng lời nhưng Phến chỉ cười nói
- Tôi biết mà, là một cảnh sát sao ko mệt được chi bằng là vợ của một phó giám đốc. Tâm đứng lên nói
- Anh mới nói gì? Có ý gì chứ? Tôi ko là vợ ai hết và tôi ko rung động trước ai mà tôi gặp lần đầu như bao cô gái khác đâu. Cô nói rồi đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại, khòm xuống nhặt cây cọ vẽ lên rồi quẹt vài đường lên tờ giấy trắng, chẳng ra hình thù gì, có thể nó đã thể hiện được tâm trạng của cô hiện giờ - hỗn độn, chẳng muốn làm gì, ko biết phải gặp ai, sẽ làm gì tiếp theo, mong muốn điều gì, mọi thứ điều rất hỗn loạn, ko theo trật tự bây giờ cô chỉ muốn một mình nhưng cũng ko hẳn, muốn có người quan tâm, muốn một người rất quen nhưng cũng rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng