Chap 37 - Anh sẽ cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi bên anh nắm lấy tay anh xuống, một lúc lâu thì Hưng tỉnh dậy
- Hưng! Anh tỉnh rồi hả? Anh chống tay lên hỏi
- Có chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu đây?
- Nhà anh chứ đâu. Hưng lắc đầu rồi nhìn lại xung quanh rồi thấy nàng thì bất ngờ hỏi
- Ủa? Sao em vào được vậy? Mẹ anh đâu?
- Bác ra ngoài trước rồi, em xin bác ở lại với anh chút.
- Vậy hả? Đột nhiên anh lại nhớ điều gì đó nắm chặt lấy tay cô nói
- Đúng rồi, em đang ở nhà anh! Mình nói đi em.
- Nói... Nói gì?
- Nói rằng hai đứa mình đang yêu nhau, anh sẽ xin mẹ cưới em.
- Hưng à! Anh đang nói gì vậy? Đầu có bị đập vào đâu ko? Còn xỉn hả?
- Ko đâu, anh đang rất tỉnh. Hưng bật đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài, Tâm hoảng hồn chạy theo ngăn anh lại. Anh ra ngồi kế bà rồi bảo
- Mẹ ơi! Con có chuyện muốn nói với mẹ.
- Gì chứ? Sao ko ở trong phòng nghỉ đi chạy ra đây chi vậy?
- Mẹ ơi, con với Tâm... Anh chưa kịp nói gì thì cô chạy đến bịt miệng anh lại, Hưng ú ớ ko nói nên lời, nàng cười cười nói với bà
- Bác ơi đừng quan tâm anh ấy, còn xỉn lắm nên anh ấy nói gì bác đừng tin. Để con đưa anh ấy vào phòng nha bác.
- Ờ con. Bà Huỳnh dường như ko biết chuyện gì, Tâm nắm cổ áo lôi anh vào phòng khoá cửa lại. Hưng hỏi cô
- Em sao vậy? Phải nói tình hình cho người lớn biết để người ta còn tính toán chứ em. Nàng đánh vào ngực anh nói
- Trời phật ơi! Mình đang giấu anh ko biết hả?
- Trời ơi giờ ba mẹ em cũng biết rồi mà, anh đã nói thế nào? Anh sẽ cưới em, chuyện gì anh nói được thì em sẽ làm được. Cô thở dài rồi ôm chặt lấy cổ anh hôn lấy hôn để lên môi anh cực mãnh liệt, đây chắc là lần đầu tiên nàng chủ động hôn anh đấy. Bất ngờ nhở :3❤ rồi cô bảo
- Em... Thật sự lo về ca phẫu thuật.
- Ko sao cả, có anh ở đây rồi mn nữa. Tất cả sẽ luôn bên em. Nàng ôm chặt lấy Hưng một lúc lâu rồi bảo
- Thôi cũng khuya rồi chắc em phải về thôi.
- Ờ... Ngủ sớm biết chưa, mai anh qua đón.
- Ừm, anh ngủ ngon.
- Yêu em :3
- 💋. Tâm rời vòng tay anh rồi ra khỏi cửa, vừa ra thì cô liền chạm mặt bà Huỳnh, bà hỏi
- Khi nãy có chuyện gì vậy con?
- Dạ ko có gì đâu, Hưng chỉ kể ba chuyện xàm xàm của anh ấy thôi, bác biết mà... Đàn ông xỉn rượu có khi nào tỉnh táo đâu ạ.
- Ờ, mà bác cũng cảm ơn con nghe, giá như bác có đứa con dâu như con. Tâm nắm tay bà cười nói
- Hưng tốt vậy, sớm muộn gì bác cũng có thôi mà.
- Ừm.
- Thưa bác con về.
- Ừ con. Tâm lên xe rồi nổ máy, bà cũng đóng cửa lại đi vào trong, Hưng từ trong phòng đi ra thì bà liền hỏi
- Sao ko ngủ đi ra đây chi nữa?
- Con có chuyện muốn nói với mẹ.
- Gì? Nữa hả? Mày xàm với Tâm chưa đã hay sao mày ra đây xàm với mẹ?
- Xàm gì? Con có xàm gì đâu! Cô ấy nói với mẹ là con xàm á?
- Ừm. Anh vuốt mặt nói thầm "Tâm ơi là Tâm! Sao em ác với anh quá vậy?" Anh ngồi xuống ghế nói
- Mẹ à con nói điều này là nghiêm túc, thật sự khi nãy con ko hề say chỉ là Tâm ko cho con nói ra thôi chứ thật ra... Hưng định nói ra mà bà cứ nhìn chăm chăm vào anh rất khó để mở lời, bà hỏi
- Sao nào?
- Con... Aizzz.
- Con đang xàm đó Hưng à! Nói rồi bà đứng dậy bỏ đi nhưng anh vẫn níu kéo lại
- Ko đâu mẹ ơi, điều này thật sự rất nghiêm túc chỉ tại con hơi khó nói thôi.
- Vì điều gì chứ? Vì con muốn cưới Tâm?
- Dạ đúng thiệt là... Hả? Mẹ mới nói gì? Anh đứng đơ người trước câu nói của bà, bà đi lại ghế ngồi xuống bảo
- Hai đứa nói chuyện um xùm vậy ai mà ko biết.
- Ủa con nhớ hai đứa con nói nhỏ lắm mà.
- Bao lâu rồi?
- Dạ 1 năm.
- Giấu mẹ suốt 1 năm á?
- Ko phải mẹ ko đâu, ba mẹ Tâm cũng đâu biết chuyện này suốt 1 năm qua.
- Thiệt sự là... Mẹ biết lâu rồi, từ lúc mà bé Uyên lên đây chơi.
- Hả? Từ lúc đó lận á? Sao mẹ biết vậy?
- Trời, lúc đó hả... Tâm nó ghen đỏ mặt sao mà mẹ ko biết được, rồi về sau này mua xe chở nó đi làm đúng ko? Hưng ko nói gì gãi gãi đầu, bà lại nói
- Con đừng tưởng mẹ ko biết gì, mẹ có gián điệp hết á.
- Vậy luôn hả mẹ?
- Ừm... Với một điều cực lạ! Con đâu cho ai vào phòng con. Đến lúc này anh mới nhớ lại, anh rất ghét người khác vào phòng anh trừ mẹ anh mà nếu có chắc người đó quan trọng ko kém với anh đâu. Bà hỏi
- Rồi chừng nào cưới?
- Con có nói với cô ấy là coi được thì cưới sớm tại... Hưng kể chuyện của Tâm cho mẹ anh nghe, bà rất cảm thông và tội nghiệp cho cô.

Còn đối với Tâm, cô vẫn lo là Hưng sẽ nói chuyện đó chắc chắn có lẽ nàng còn luyến tiếc thanh xuân chăng? Chưa muốn lập gia đình sớm nhưng bệnh tình của nàng thì cần phải giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng