Chap 38 - Không có em... anh không biết phải sống sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đèn đỏ thì có lẽ là lúc Tâm suy nghĩ nhiều hơn vì sự im lặng của màn đêm, bỗng cô nghe tiếng người bên trong con hẻm vắng. Vì là cảnh sát phải ổn định trật tự cho thành phố này nên nàng đã cầm súng theo, cứ đi vào đi vào thì thấy bóng vài người đàn ông hệt như đang trấn lột ai đó.

Cô nép vào tường điện thoại cho các đồng chí, một người bị dồn vào tường rồi kiểu như cầu xin van tha nhưng người đàn ông kia cực thô lỗ nói
- Mày hẹn với tao là ngày hôm nay, sao bây giờ lại ko có tiền? Hả? Cái miệng mày hứa hay lắm mà. Hình như là một người phụ nữ thì phải, Tâm nghe được tiếng khóc van xin mềm yếu
- Tôi xin anh! Tôi lạy anh! Hôm nay do ế quá nên tôi ko có đủ tiền để trả cho anh được... Tôi biết tôi đã thất hứa với anh nhiều lần nhưng tôi lạy anh, con tôi nó đang khóc vì khát sữa tôi ko cũng ko có tiền để mua sữa cho nó... Làm ơn!! Cho tôi thêm ít thời gian!!! Hắn ta cười nhạt rồi cầm con dao đinj đâm cô gái nhưng Tâm kịp thời ngăn lại, nàng giơ súng lên bảo
- Bỏ vũ khí xuống!!! Tôi là cảnh sát!! Khi nghe tiếng cô cả hai đều rời xa người phụ nữ ra rồi đặt con dao xuống giơ tay lên trời, Tâm nói
- Bây giờ bước ra ngoài sáng. Cũng như những cuốn phim hành động, mỗi người một bước lấy khẩu súng làm trọng tâm rồi bước từ từ. Còn người phụ nữ kia sợ hãi liền chạy sang núp sau lưng cô, Tâm vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng ngầu lòi ấy, tên to con bảo
- Bây giờ cô cảnh sát! Chúng tôi chẳng làm hại gì cô gái đó cả... Thì cô ta nợ tiền chúng tôi thì chúng tôi đòi thôi chứ có làm gì đâu. Tên kia hùa theo
- Đúng đó có làm gì đâu. Cô lên đạn rồi bảo
- Các anh dám bảo các anh ko làm gì à? Sử dụng vũ khí để hành hung phụ nữ! Các anh cứ đứng đó đi một lát có người của tôi đến đưa các anh về đồn. Đứng lâu một lát nhưng Tâm ko thể ko cảnh giác hai người đàn ông này được, bỗng từ phía sau có tiếng xe cô vừa quay sang thì thấy ko phải xe của trụ sở mà thay vào đó là chiếc 7 chỗ màu đen. Bên trong có một người chồm ra cửa sổ giơ súng bắn về phía Tâm, theo phản xạ cô liền đẩy người phụ nữ đó qua một bên rồi đỡ viên đạn ngay bụng cô. Nàng té xuống còn hai người đàn ông kia thừa cơ hội liền cầm con dao lên chạy ngang người phụ nữ đó rồi đâm vào bụng vào lưng cô hai nhát dao rồi tẩu thoát cùng đồng bọn, Tâm có vẻ hơi chóng mặt chồm dậy gáng đến với người phụ nữ đó nhưng có vẻ sức chịu đựng của cô ko nổi bằng Tâm đâu. Tay cả hai đều máu me, đan vào nhau, người phụ nữ đó nói
- Tôi... Tôi cảm ơn cô... Cô cảnh sát nhiều! Tâm lắc đầu
- Ko... Tôi ko làm được gì cho chị cả.
- Tôi cảm ơn cô vì... Đã bảo vệ cho tôi... Tôi còn một đứa con nhỏ trên lầu... Thằng bé mới 3 tháng... Tôi xin cô! Hãy nuôi nó... Thương yêu nó như con ruột của mình... Vừa nói dứt câu, người phụ nữ buông xuôi tay Tâm ra, mắt nhắm dần rồi tắt thở. Cô chưa kịp nói gì cũng ngất theo...

[2 tháng sau] tiếng máy đo nhịp tim cứ phát lên tiếng *bip* sau mỗi giây, Tâm nằm trên giường, dây nhọng lòng thòng. Hưng mở cửa ra, xách theo vài bộ đồ cho cô, nàng dần dần mở mắt... Anh nghe được tiếng thở rồi quay lại
- Tâm! Em tỉnh rồi sao? Thật may quá! Cô lim dim bảo
- Hưng à!... Em đang ở đâu đây?
- Em đang ở bệnh viện, em đã hôn mê suốt 2 tháng rồi đó!
- Hôn mê hả? Em bị gì chứ?
- Em ko nhớ gì à?
- Em chỉ nhớ được đêm đó em bị bắn rồi cùng với một người phụ nữ... Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện lại cảnh đó, nhớ về người phụ nữ đó rồi cô bật dậy, Hưng hết hồn hỏi
- Em sao vậy?
- Người phụ nữ... Người phụ nữ đó đâu rồi?? Em muốn gặp cô ấy!
- Tâm à! Em bình tĩnh nghe anh nói đây, người phụ nữ đó... Cô ấy mất rồi! Sau khi em và cô ấy đưa lên xe cấp cứu thì cô ấy đã chết rồi còn em thì vẫn cứu được. Anh nắm lấy đôi tay gầy gò của Tâm hôn lên bảo
- Ko có em... Anh ko biết phải sống sao! Nàng nhìn anh hỏi
- Còn đứa bé?
- Đứa bé... À con của người phụ nữ ấy á? Thằng bé đã được đưa vào trại trẻ mồ côi rồi.
- Vậy à... Em còn nhớ, chị ấy nói với em là... Hãy nuôi đứa bé đó thương nó như con ruột của mình... Cả hai im lặng một lúc, đột nhiên Tâm bỏ hai chân xuống bảo
- Em phải đưa thằng bé về! Hưng hoảng hồn giữ cô lại bảo
- Này này! Em làm gì vậy? Em mới khoẻ thôi mà!
- Ko... Đừng đưa thằng bé vào viện mồ côi, em sẽ nuôi nó.
- Được rồi được rồi đừng vùng vẫy nữa, anh sẽ đưa nó về với em mà, nằm xuống đi. Tâm bình tĩnh rồi từ từ nằm xuống, anh nói
- Nghe lời anh đi! Em phải ăn uống cho đủ để có thể khoẻ mạnh lại được... À mẹ anh có nấu cháo cho em nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng