Chap 40 - Niềm hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối tuần, Hưng có một cuộc tuần tra ở quận 8 còn Tâm thì bận việc ở trụ sở, đành nhờ bà Huỳnh chăm sóc cho Mạch. Cậu bé cứ khóc suốt vì khát sữa, dỗ dành cách mấy cũng chẳng nín, bà gọi ngay cho Tâm
- Con dâu à, Mạch nó khát sữa, cứ khóc mãi đây này.
- Dạ dạ con về ngay đây. Công việc đang dở dang thì cô buông xuống chạy về nhà, bà đang bế cậu bé đi vòng vòng nhà vừa lúc Tâm chạy vào, bà bảo
- Ôi con về rồi đây! Nàng chạy lại bế Mạch lên tay thì lập tức thằng bé đã nín khóc, bà hỏi
- Giờ làm sao đây con?
- Chắc con phải đưa thằng bé đến trụ sở luôn mới được, chứ thế mãi mẹ sẽ cực lắm.
- Mà được ko đó con.
- Dạ ko sao đâu mà... Thưa mẹ con đi. Cô bế Mạch vào xe rồi gọi điện cho Linh
- Alo em nghe đây ạ!
- Linh à! Chị phiền em ra chợ mua cho chị vài miếng tã giấy được ko?
- Dạ? Chi vậy ạ?
- Chị phải đưa Mạch theo đến trụ sở rồi, thằng bé khóc quá.
- Dà dà em đi mua liền.
- À! Hưng đang trên đường về á có gì em nói với anh ấy là hôm nay chị ko nấu cơm, cứ tá vào quán nào ăn đi rồi về. Nếu có hỏi thì nói chị ăn sau.
- Dạ.
- Ờ cảm ơn em. Nói rồi nàng tắt máy, chạy xe đi nhưng ko thể chạy nhanh vì sợ Mạch lại thức giấc. Đến trụ sở thì gặp ngay cảnh sát trưởng, nói thiệt là ông ấy chẳng có thiện cảm với Mạch dù ông rất tự hào về lòng nhân ái của con gái mình nhưng Mạch vẫn ko được ông chấp nhận. Cô gặp ông nói
- Ba!
- Sao con lại đưa nó vào đây?
- Dạ ở nhà nó khóc quá ba ơi vì khát sữa.
- Vậy còn công việc của con thì sao? Chồng con đi tuần rồi ko ai tiếp con đâu đó.
- Dạ con biết rồi mà ba, con dàn xếp được.
- Ừ, đừng để nó ọc sữa lên bất kì bộ hồ sơ nào biết chưa!
- Dạ. Tâm bế Mạch vào trong phòng làm việc, một tay bế em một tay bấm văn bản. Một lúc lâu đột nhiên thấy xe Hưng ngoài sân, cô hoang mang đứng lên đi ra ngoài thì thấy anh đang đi vào và cầm theo đồ ăn, cô hỏi
- Ủa? Sao? Anh ko đi tuần à?
- Anh xin về lát, anh mua đồ ăn cho hai mẹ con nè! Vào trong đi.
- Linh nói cho anh đến đây đúng ko?
- Ko, Linh nói lại với anh như những gì em dặn mà tại anh thích thì tới thôi với lại anh biết hai mẹ con chưa ăn uống gì mà. Đưa Mạch đây anh bế cho! Cô truyền Mạch sang cho anh rồi bảo
- Cũng hên là nó ngủ rồi, nó ko thích ở nhà với mẹ! Ko thấy em thì lại khóc um xùm lên.
- Cũng phải gáng thôi bà xã à! Mà mình cũng phải tập cho nó cái thói quen khi ko có mình ở nhà... Nếu ko được thì... Mình trả lại cho trại mồ côi đi em! Tâm quát vào mặt anh
- Ko được! Anh có bị điên ko? Mạch là niềm hi vọng của em! Hưng thở dài bảo
- Được rồi, anh nghĩ là mình nên thích nghi với việc này.
- Cảm ơn ông xã!
- Em ăn đi.

Đến tối, Tâm phải nấu bữa tối cho gia đình lại còn chăm thêm Mạch khiến cô chạy hết chỗ này tới chỗ kia còn Hưng thì vẫn chưa về, tới khoảng 10h mấy mới về. Anh gọi video cho vợ lúc cô đang ăn cơm, cô vui vẻ nói
- Anh ăn uống gì chưa?
- Anh ăn rồi, Mạch đâu em?
- Thằng bé ngủ rồi, ăn no ngủ rồi.
- Hưm... Anh muốn về với vợ liền quá!
- Hihi, nhanh đi rồi về với em.
- Ừm. Đang nói chuyện đột nhiên Trường vỗ vai Hưng bảo
- Lại gọi điện cho vợ à?
- Kệ người ta ông ơi!
- Thôi nha em, anh phải đi đây! Ngủ ngon!
- Anh nhớ về sớm. Anh tắt máy rồi tiếp tục công việc, còn Tâm thì ko ngủ liền. Nàng nằm đó suy tư, nghĩ sau nhà ko biết con mình sinh ra có ổn ko, rồi đủ thứ chuyện cho tới 12h khuya mà vẫn chưa ngủ. Hưng vừa về tới, chạy xe vào sân rồi rón rén mở cửa vào trong. Cô có lẽ đã nghe tiếng xe, đứng dậy xem thử thì thấy anh đang đóng cổng nhà, một lát sau Hưng đi lên thấy vợ đứng đó anh hỏi
- Sao còn chưa ngủ nữa? Đợi anh về à? Nàng thở dài rồi đi đến ôm lấy anh bảo
- Chứ gì nữa, nhớ quá sao ngủ được. Anh cười rồi hôn lên môi nàng bảo
- Anh xin lỗi bà xã, anh sẽ ko đi làm đêm nữa đâu.
- Hứa đi!
- Anh hứa.
- Rồi thay đồ ra đi ngủ. Hưng vào nhà vs thay đồ ngủ ra rồi cạo râu, leo lên giường ôm lấy vợ mình, Tâm quay sang hỏi
- Anh có cạo râu chưa?
- Rồi nè!
- Để mọc lum la thấy gớm.
- Đàn ông nào mà ko vậy em?
- Còn trẻ để râu chi vậy?
- Anh xin lỗi, nào râu mọc dài anh sẽ cạo. Hưng lại tiếp tục luồn tay vào áo cô "chăm sóc" cho vườn bưởi của nàng, Tâm chẳng làm gì nằm im để anh làm công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng