Chap 41 - Nhiệm vụ bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịp cuối năm, trời se se lạnh những ngày cận tháng 1 nhất cũng là lúc vợ chồng nhà Huỳnh Phan đi công tác ở Vũng Tàu, trong chuyến đi cũng có rất nhiều đồng nghiệp của Hưng đi cùng, chủ yếu chỉ là điệp viên, có cả Linh nữa. Buổi chiều trước khi đi Tâm đã gửi Mạch sang nhà ông bà ngoại nhờ giữ giúp, cậu bé bây giờ cũng đã lớn chút rồi. Bụ bẫm lắm, và ít khóc hơn trước, quen với việc Hưng bồng bế. Đi cùng một xe ra ngoài ý nên các anh đàn ông thay phiên nhau lái xe, đến nơi tất cả đều vào khách sạn đã đặt trước đó. Tất cả bắt đầu thi hành nhiệm vụ, bố trí căn cứ ở khắp bãi biển vì tối nay sẽ có một đám cưới ở bãi biển sẽ diễn ra, thật sự là sự hiện diện của dàn cảnh sát này ko ai biết ngoại trừ ba mẹ chú rể vì bọn tội phạm này đã trà trộn vào đó để đánh cấp một số thứ để đem về căn cứ của mình. Ai ai cũng đóng giả là các khách mời trong bữa tiệc, Tâm đã đem theo sẵn một chiếc đầm xẻ cao với kiểu make up lả lơi, quyến rũ làm cho bọn đàn ông phải đưa mắt nhìn theo và đương nhiên Hưng ghen rồi, anh đã giận lãy cô suốt trong lúc đến đó nhưng ko có nghĩa là anh ko quan tâm. Hưng cố tình lấy tay cô đeo nhẫn cưới nắm lên cánh tay mình còn tay kia để phô trương ra để chứng tỏ rằng "đây là vợ tôi nhé! Các chú đừng đụng vào, chúng tôi sắp có con rồi!" Kiểu vậy :>. Tâm biết hành động của chồng mình có ý nghĩa gì nên chẳng nói gì chỉ che miệng cười, cô hỏi nhỏ
- Anh làm gì vậy?
- À, anh đang dè chừng thôi. Sao em hỏi vậy?
- Có gì đâu. Hưng nhìn từ trên xuống của Tâm nói
- Anh chưa xử em chuyện này đó biết chưa! Cô phì cười rồi tựa vào vai anh, khi cả team của Hưng bước vào ai ai cũng nhìn vì thấy lạ quá, đến cả cô dâu chú rể còn thấy vậy, chú rể hỏi ba mình
- Mấy người này là ai vậy ba?
- À là bạn của ba, ba vừa quen thân 48 tiếng trước đó. Chú rể nhìn ông khó hiểu nhưng dù gì cũng là bạn của ba mình mà, cũng là khách.

Cả team tỏ ra rất bình thường khi vào bàn ăn nhưng lúc nào cũng cảnh giác vì bọn này biết mặt từng người, ngồi cùng với một cô gái trẻ trung niên và một người đàn ông. Suốt buổi có ăn gì nhiều đâu, vài ổ bánh mì với vài món ăn vặt thôi, xong xuôi rồi đến màn khiêu vũ. Ai ai cũng chọn bạn nhảy của mình rồi bước ra nhưng riêng team Hưng vẫn đứng phía ngoài ko bước vào trong, anh dặn dò
- Anh em! Công việc của chúng ta là đảm bảo cho hạnh phúc của đôi trẻ này nên đừng để bị sao nhãn biết chưa! Bọn chúng chỉ ở quanh đây thôi. Tùng ghé tay anh nói
- Tôi đã thấy được mục tiêu rồi thưa sếp! Là tên này. Anh lấy điện thoại ra đưa cho Hưng xem một tấm hình anh chụp được khi bắt được một trong số bọn chúng khi còn ở Sài Gòn thì vô tình chụp trúng tên này, nghi ngờ rằng là đồng phạm vì đi đâu cũng lấp ló thấy bóng dáng của hắn. Hưng liếc nhìn hắn rồi nhìn sang chỗ khác bảo
- Có lẽ hắn biết chúng ta.
- Tất nhiên rồi nên chúng ta hành động được rồi đó sếp.
- Để từ từ, bây giờ chúng ta cứ tập trung vào hắn ta trước cái đã để xem hắn ta có đồng bọn hay ko lúc đó hãy nói với chủ hôn là cho khách về từ từ.
- Tôi biết rồi. Ánh mắt sắc bén của Tâm nhìn xung quanh, cứ liếc nhìn hết chỗ này tới chỗ kia, những người khác cũng vậy. Cả team đứng chung một chỗ, nhìn dáo dác khắp nơi làm ai ai cũng nghi ngờ, Hưng quay sang hỏi vợ
- Bà xã! Em khát ko? Anh đi lấy nước ha.
- Ừm. Anh thả tay nàng ra rồi đi vào trong, Tâm đứng đợi anh thì có một người phụ nữ từ xa đi đến hỏi
- Tôi có biết cô ko nhỉ?
- Làm sao tôi biết được?
- Tôi có cảm giác như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi.
- Vậy à? Tôi thật sự ko biết đó.
- Chắc có lẽ tôi nhìn lầm. Nói rồi cô ta lặng bước đi, Tâm ko biết đó là ai mà nhìn bộ dạng kì lạ lắm, đến để nhận người quen sao? Tâm làm gì có người quen ở Vũng Tàu kia chứ. Cô cứ nhìn theo người phụ nữ đó cho đến khi Hưng gọi cô
- Tâm! Bà xã! Gì mà em nhìn dữ vậy? Anh đưa ly nước cho cô nói
- À, có một người phụ nữ đến đây nói là cô ta có quen em mà thật sự em ko biết cô ta.
- Tầm phào vậy. Cô cũng bớt chú ý lại rồi uống ly nước anh đưa, đồng nghiệp anh cũng đã tìm ra được những đối tượng đầy nghi ngờ đó rồi, Hưng đi đến sảnh nói nhỏ với ba chú rể
- Chủ hôn à! Chúng đang ở đây, phiền ông thuyết phục cho khách về được ko? Ông gật đầu rồi thông báo với các khách mời với lý do cũng khá thuyết phục nên họ đã về dần, mỗi người một công việc bám theo đối tượng tình nghi, Hưng nói
- Mn chia nhau ra giải quyết, chúng vẫn còn quanh quẩn trong đám cưới thôi.
- Em đi vệ sinh lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng