Chap 55 - Em chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo từng ngày bụng của Tâm càng to và cô thèm đủ thứ, nửa đêm Hưng phải chạy đi mua đồ ăn cho cô còn thường xuyên đi mua đầm bà bầu cho nàng. Đến ngày siêu âm thì mới biết con gái cả nhà đều mừng cho cả hai, một trai một gái còn gì nữa. Thấy mẹ cứ vật vã với em gái mình mỗi đêm nên hỏi
- Mẹ ơi! Hồi đó con có quậy giống em không?
- Hả? Con nói sao?
- Hồi đó trong bụng mẹ có thường đạp mẹ không? Hai vợ chồng nhìn nhau rồi Tâm bảo
- Ờ ờ thì... Cũng có nhưng mà đỡ hơn em con nhiều.
- Cho con áp tai vào bụng mẹ nha!
- Ừ con. Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau và thở dài, đến khi nào mới nói cho thằng bé biết sự thật đây? Nhưng Mạch còn quá nhỏ sợ rằng nó sẽ sốc cho coi, thôi cứ để đến một thời điểm thích hợp, đã hai lần Tâm bị động thai nên phải ra vào bệnh viện mấy lần.

Gần đến ngày sinh thì cả nhà vào bệnh viện để lo cho cô, nàng thường dành thời gian ra để nói chuyện với công chúa nhỏ hay đọc chuyện cho bé nghe, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đến với vợ con là khoẻ nhất. Hưng thường ngồi ôm bụng vợ rồi xoa xoa và tâm sự với con bé, anh hỏi cô
- Sau này em muốn đặt tên con là gì?
- Ưm... Em thích mèo nhỏ, hông thôi mình đặt tên con là Huỳnh Tiểu My nha!
- Được đó, tên đẹp lắm! Tiểu My ngoan của ba nha!

Còn nhớ hôm ấy là một đêm mùa đông lạnh Hưng phải đi công tác ở Đà Nẵng nhưng đã hứa là về sớm với hai mẹ con, bình thường có chồng và mẹ chồng chăm sóc nên Tâm không lười ăn nhưng hôm nay chỉ còn một mình bà, cô cũng chẳng lo lắng gì chỉ mong là anh về kịp với hai mẹ con. Vào lúc 11h35p cả khoa sản đều nháo nhào lên ai ai cũng phải thức thì tiếng kêu của nàng, Tâm bấu vào thành giường gọi to
- Mẹ! Mẹ ơi! Con đau quá ahhh!! Bà Huỳnh từ bên ngoài chạy vào thấy cô đang khụy dưới đất ôm bụng kêu la, lập tức liền có y tá đến giúp bà đỡ cô lên giường và gọi bác sĩ, 15p sau Tâm được đưa vào phòng sinh cả gia đình nội ngoại đều đứng chờ ở bên ngoài đầy bồn chồn và lo lắng. Ông Phan hỏi
- Có ai gọi điện cho thằng Hưng chưa? Nói vợ nó sắp đẻ rồi này! Vừa lúc đó Thục và Ngọc chạy hối hả vào nói
- Sinh chưa ạ? Tâm sinh chưa ạ? - Ngồi xuống đi con! Làm gì mà hai bây nháo nháo lên thế? Gọi cho Hưng chưa? Thục bảo
- Dạ con đâu biết, con tưởng gia đình cho anh ấy hay rồi chứ.
- Hay hồi nào đâu gọi nó dùm bác đi!
- Dạ dạ.

Anh đang trên đường về trên taxi, Hưng định sẽ tạo bất ngờ cho vợ là sẽ ko báo trước nhưng ai ngờ anh lại bị bất ngờ hơn, Thục gọi cho anh báo
- Alo! Về chưa?
- Anh đang trên đường về, có gì mà em hối hả vậy? Tâm bị gì sao?
- Nó sắp sinh rồi!
- Hả? Cái gì? Rồi rồi anh về ngay đây cảm ơn em. Trọng ngồi kế bên hỏi
- Sao vậy sếp?
- Tâm sắp sinh rồi! Chạy nhanh tí được không bác tài? Từ Vũ nha!

Ở ngoài này nghe tiếng kêu của Tâm mà sót ruột hơn bao giờ hết, ông Phan thì đi qua lại mãi, hai bà sui thì vái lạy cho hai mẹ con đều bình an còn Thục với Ngọc nắm chặt tay nhau mà cầu nguyện. Tầm 20p sau mn đều nghe thấy tiếng em bé khóc thì đều ngỡ ngàng chạy đến bên tấm kính nhìn vào phòng thì thấy bác sĩ đang bế em bé trên tay còn Tâm thì dần kiệt sức, sau 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng Hưng cũng về tới nơi, anh chạy mà quên mất vali vẫn còn để trên xe. Vừa lên thang máy liền gặp Ngọc, anh hỏi
- Sao rồi sinh chưa?
- Xong nãy giờ rồi, giờ này mới mò tới.
- Chạy nhanh hết sức rồi đó, Tâm đâu?
- Nằm bên phòng hồi sức kìa. Anh lại ba chân bốn cẳng chạy qua bên đó nhưng Ngọc kêu lại
- Nè nè! Đi đâu vậy? Không vào xem mặt con bé à?
- Lát đi, vợ anh nữa cơ mà!
- Nhưng Tâm đang mệt lắm.
- Thấy anh thì cô ấy không còn mệt nữa đâu.

Anh chạy qua căn phòng cũ của vợ từng nằm, Tâm đang rất mệt và thiếp đi, Hưng nhẹ nhàng bước vào nhưng lỡ đá trúng ghế nên làm cô thức giấc. Vừa thấy anh nàng liền gọi
- Hưng!
- Bà xã! Anh đi đến quỳ xuống cạnh giường cô bảo
- Anh xin lỗi vì đã không về kịp với hai mẹ con, anh xin lỗi nhiều lắm! Nàng khẽ lắc đầu nói
- Không, không phải lỗi của anh chỉ là do công việc thôi đừng tự dằn vặt mình.
- Nhưng anh...
- Không sao mà.

Em ấy được tắm rữa sạch sẽ rồi mặt quần áo vào nằm bên trong lòng kính nhỏ, cả nhà lần lượt được vào xem mặt em, cũng rất may em không ngủ mà nằm đó nhìn mn chứ những đứa trẻ khác đều đã ngủ thiếp đi.

Qua trở lại với cặp vợ chồng son, anh nắm chặt tay vợ và hôn lên như ăn năn hối lỗi, cô hỏi
- Anh thấy mặt con chưa?
- Vẫn chưa, vừa về thì anh vào với em trước rồi. Nàng im lặng một lúc rồi nói
- Con bé xinh lắm! Khi nhìn thấy con em đã tự hào vì đã sinh ra một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng