Chap 56 - Em đã lớn như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít phút sau y tá gõ cửa rồi bế em vào, vừa thấy Tiểu My anh liền đứng bật dậy nhìn con, cô y tá để em nằm kế bên Tâm và nói
- Vào gặp mẹ Tâm nhá! Chúc mừng chị, là con gái nha! Em ngủ yên trong vòng tay mẹ, Hưng quỳ xuống chạm nhẹ vào mặt em thì thầm
- Tiểu My! Ba đây con! Xin lỗi con nhá! Ba xin lỗi hai mẹ con nhá!

Hai mẹ con về nhà vào những ngày sau, dù Tâm vẫn còn mệt và khó khăn việc đi đứng nhưng có chồng tiếp cô chăm con cũng đỡ được phần nào, phần bụng dưới của cô cũng bắt đầu chảy xệ hết và nhan sắc nàng cũng tổn thất đi nhưng Hưng vẫn yêu thương và hôn cô mỗi ngày. Cả hai đưa con về thẳng nhà ba mẹ ruột của Tâm, đợi khi nào cô khoẻ hẳn rồi mới qua bên kia, tối nào hai vợ chồng cũng bị đánh thức bởi tiếng khóc của My và mất gần cả tiếng để thay phiên nhau vỗ em ngủ. Nhưng về sau này Hưng đã quen với việc đó, anh đã cài báo thức vào khung giờ em thường dậy và có pha sữa sẵn để đó, Hưng tự đưa ra trách nhiệm của mình là đảm bảo vợ được ngủ đủ giấc và vỗ con nín. Dù thời gian anh đi làm thì ở nhà vẫn có bà ngoại với mẹ chăm em và bà nội cũng chạy qua thường xuyên nhưng cũng tranh thủ để về với My, còn Mạch thì lúc nào cũng ngồi nhìn em ngủ mỗi lần em khóc lên thì quýnh quáng chạy đi kiếm mẹ.

Đầy tháng của My được tổ chức khá nhỏ chỉ mời họ hàng với đồng nghiệp thôi nên kết thúc rất sớm, Hưng thích bế con gái đi vòng vòng để khoe với hàng xóm vào mỗi buổi chiều, ai cũng khen em đẹp và giống mẹ hết.

Đến lúc thôi nôi Tiểu My thì em đã biết đi chập chững và gọi ba mẹ nhưng khi đến lúc em 2 tuổi lại có dấu hiệu đi khập khiễng và nói chuyện rất chậm (nói từng chữ) hai vợ chồng liền đưa em đến bác sĩ, sau khi được khám thì mới biết ra My bị mắc bệnh Dyslexia còn gọi là chứng khó đọc, em chỉ nói được từng chữ và cách 3s mới nói được một từ mới. Còn bệnh đi khập khiễng cũng là một triệu chứng bên trong căn bệnh đó tái phát ra, chưa nói đến em cũng không thể cầm đồ vật bằng một tay dù là cây bút chì nhỏ và mỗi lần cầm lên cứ nhưng chúng ta đang cầm một cục gạch vậy. Căn bệnh này cực kì hiếm, lại càng hiếm hơn đối với My, trên thế giới chỉ có 99,99% người mắc bệnh đó thôi nhất là trẻ em từ 6 tuổi nhưng trường hợp của My là quá kì cục vì em chỉ mới có 2 tuổi.

Và về sau này quả là một quảng thời gian cực kì khó khăn đối với gia đình, nhiều đêm vì đau mà em khóc điếng người, không biết bị đau ở đâu mà em cứ khóc mãi. Thiệt sự là Tâm không thể chịu đựng được khi nhìn thấy con cái mình bị nhưng vầy nên cũng đã khóc theo, 1 tháng mà Hưng Tâm phải đưa em đi bệnh viện hết 7 - 8 lần và đa số toàn là vào buổi khuya.

Khi My được 4 tuổi, căn bệnh của em không phải đã hết nhưng cũng bớt hẳn, em không còn cảm thấy đau nữa và luôn luôn lạc quan dù bản thân đang mang bệnh trong người. Nhưng đôi lúc cũng tủi thân vì cứ nhìn những đứa trẻ hàng xóm chạy nhảy trong khi mình ngồi mãi một chỗ, tủi thân vì không thể cầm được những món quà sinh nhật của mình nhưng cả nhà yêu em! Luôn luôn lắng nghe những điều em nói dù phải mất 1/3 thời gian của ngày hôm đó, dù vậy mà ông trời vẫn thương em, Tiểu My có một trí thông minh cực nhậy và càng lớn nét đẹp của em càng giống Tâm hơn.

Như thường lệ, My rất thích cùng ba vào trụ sở, các cô chú ở đó cũng rất thương em. Hai cha con vừa vào cửa thì gặp ngay Trọng, anh hỏi
- Oh! Hôm nay Tiểu My đến chơi hả? Em cười bảo
- Dạ... Thưa... Chú!
- Ngoan quá ta! Hôm nay chị Tâm không vào à sếp?
- Cô ấy đi họp phụ huynh cho Mạch rồi.
- Mau ghê nhở! Mới đây mà nhóc đã vào lớp 1 rồi sao?
- Ừm. Đằng sau trụ sở có một khu viên trồng đầy hoa và có cả khu vui chơi kế bên, Hưng cho em ra ngoài đó chơi trong lúc làm việc và sẵn tiện coi chừng luôn nhưng do My lỡ làm rơi quả bóng xuống đường, em tự chui qua hàng rào rồi chạy đi lụm quả bóng. Khi nhặt được rồi thì em mới nhận ra mình đang đứng giữa đường và xe đang chạy tới, My chỉ biết đứng nhìn và không làm gì được, cho tới lúc xe đến gần thì em được kéo vào bên trong lề đường. Hưng hoảng hốt bỏ ghế chạy ra ngay, thì ra là Tuấn đã cứu em, anh chạy lại rồi ôm em vào lòng nói
- Tiểu My! Con có sao không? Sao chạy ra đây làm gì vậy? Lỗi của ba, do ba sơ suất không coi chừng con. Anh quay sang cảm ơn Tuấn
- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Mn bên trong cũng chạy ra xem sao nhưng mọi thứ đã diễn ra xong hết rồi (chủ yếu là hóng chuyện thôi -.-).

Hưng bế My rồi mời Tuấn vào trong nói chuyện nhưng Tuấn xua tay nói
- À thôi cảm ơn anh, thật ra tôi có việc rồi để khi khác nhé!
- Việc bận gì chứ? Mấy năm nay... Hưng ngó ra đằng sau lưng Tuấn thì thấy một cô gái đang đứng bên kia đường đợi anh, Hưng cười bảo
- Thôi khi khác cũng được.
- Cảm ơn anh! Chú đi nhé nhóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng