Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng mặc đồ vào rồi nhặt quần áo của Tâm lên để trên ghế sau đó anh đi chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, cô thì lên giường nằm khoả thân mà bấm điện thoại (coi có điên không chứ) thân hình nõn nà ấy thật sự ghen tị với Hưng luôn, có chị vợ ngon lành cành đào!

Anh cầm quần áo của cô lên rồi mở cửa phòng ra hỏi
- Em không định mặc đồ vô à? Nàng ngồi dậy nói
- Ai cỡi ra thì người đó mặc vào. Nói vậy là anh hiểu rồi, Hưng cười rồi đi lại giường mặc đồ vào cho nàng rồi bảo
- Xuống ăn cơm đi, anh nấu nốt rồi.
- Bế em!
- Sao hôm nay vợ anh nhõng nhẽo vậy?
- Tại anh chứ bộ! Hưng không nói gì rồi bế Tâm xuống bàn ăn.

Đến 4h chiều anh đi công chuyện cho cô sẵn ghé ngang đón hai đứa nhỏ, anh đứng trước cửa bấm chuông thì Hằng đi ra nói
- À chào anh! Anh đến đón hai đứa hả?
- Ờ đúng rồi! Từ bên trong hai nhóc nhà anh chạy ra gọi
- Ba ơi!
- Ờ ba đây! Hưng bế Tiểu My lên và xoa đầu Mạch hỏi
- Hai đứa có ngoan không đó? Tiểu My trả lời
- Dạ... Ngoan! Mạch chạy vào trong bế chú chó con hồi sáng ra nói
- Ba ơi! Cho tụi con nuôi chú chó này nha! Nó mồ côi á ba!
- Nha... Ba! Hưng nhìn Hằng rồi nhìn cả hai bối rối trả lời
- À cái này... Ba cũng không biết, mẹ con quyết định thôi chúng ta về hỏi ý kiến mẹ ha! Tôi về nhá!
- Dạ chào anh!
- Chào cô đi hai đứa! Cả ba chào tạm biệt Hằng rồi lên xe về nhà, vừa về tới hai đứa bế chú chó con chạy vào nhà thưa với Tâm
- Mẹ... Ơi!
- Mẹ ơi mẹ! Vừa nghe tiếng gọi thân thương đáng yêu của hai tiểu thiên thần, cô liền đứng dậy đi ra ngoài phòng khách vui vẻ hỏi
- Hai đứa về rồi hả? Chơi có vui không? Tiểu My ôm chặt lấy mẹ, Mạch hớn hở trả lời
- Dạ vui, hai cô chú cho tụi con chơi vui lắm! Nàng bần thần khi thấy Mạch bế chú chó nên hỏi
- Con lấy nó ở đâu ra vậy?
- Dạ con thấy nó bên vỉa hè á mẹ, nó đang bị thương mà không ai nuôi hết nên... Mẹ cho anh em tụi con nuôi nó nha!
- Sao hai đứa quyết định nuôi nó? Tiểu My nói
- Dạ... Tại... Vì... Nó... Mồ... Côi,... Nó... Không... Có... Cha... Mẹ... Tội... Nghiệp... Nó... Lắm!
- Thấy nó tội nghiệp nên hai đứa đem về nuôi hả?
- Dạ. Cô ngước lên nhìn Hưng cũng bâng khuâng không kém anh nói
- Nè hai đứa! Mẹ không phải không đồng ý nhưng mà... Đã nuôi nó rồi các con phải chịu trách nhiệm với nó, phải nuôi nó thật đàng hoàng biết chưa?
- Dạ mẹ!

Hai đứa trẻ nhà Hưng Tâm đến nhà Tuấn hàng tuần tính ra cũng đã được gần 2 tháng, My muốn đi học dù em chỉ mới 4 tuổi, Hưng ủng hộ ý kiến của em nhưng vợ anh vẫn lo lắng. Em đi chưa vững, nói chuyện sợ sẽ làm khó người nghe với lại cũng hay mệt mỏi nhiều nhưng My hiếu kì, em cũng thích tìm tòi những cái mới nên Tâm cũng liều một lần, sáng nào anh cũng đưa hai đứa đến trường rồi đến trưa lại đón về. Vào bữa trưa Tâm hỏi
- Sao rồi con? Ngày đầu tiên đi học thế nào nói mẹ nghe coi!
- Dạ... Vui... Lắm... Mẹ! Con... Đã... Có... Bạn... Thân... Rồi... Á!
- Trời! Có bạn thân luôn rồi đó hả?
- Dạ... Cô... Giáo... Khen... Con... Dễ... Thương... Với... Lại... Thông... Minh... Nữa. Ôi hai vợ chồng nhẹ nhõm biết bao nhiêu, thật sự lo cho cô gái của mình nhưng không ngờ lại ổn thoả vậy, cho đến khi học một thời gian dài lại nảy sinh những thành phần thích bắt nạt My. Em ấy bị một nhóm con trai xô ngã ở hành lang lớp học vì tội "khác người" và cũng bị đám con gái trong lớp trêu chọc đủ điều nhưng không hề dám nói với ba mẹ đến lúc Tâm tắm cho em thì mới thấy vết bầm ở chân, buộc hỏi ra thì mới biết và rồi hai vợ chồng cùng đến trường mẫu giáo để giải quyết vụ việc, vào buổi họp phụ huynh đầu tiên Hưng đã nói về căn bệnh của My để tránh những trường hợp vừa rồi. Đến hôm đó, em vừa đi học về cảm thấy mệt mỏi, ăn không vô rồi lên giường ngủ. Tâm thật sự không thể để tình trạng này cứ tiếp diễn nên đã nói
- Em quyết định rồi, em không để cho My đi học nữa đâu.
- Sao vậy em? Con nó thích mà.
- Thích cái gì mà thích, sau bao nhiêu chuyện xảy ra em thấy con gái mình thiệt thòi đủ điều hết... Thôi cứ để năm sau học cũng chẳng sao.
- Nhưng mà em...
- Anh thấy không? Hôm nay ăn mà vẫn còn thức ăn thừa lại kìa! Anh thở dài rồi vào phòng đắp chăn cho con gái, cô dọn bàn ăn rồi nhắc nhở Mạch
- Con lên lầu học bài đi! Đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nghe hông!?
- Dạ mẹ!

Dù My thích đi học nhưng nàng vẫn cố hết sức để làm lay động động lực của em và cũng thành công nhưng nàng cho phép em đến nhà Tuấn chơi thường xuyên hơn Mạch, ở đây Tuấn Hằng dạy em cách trồng cây và những kĩ năng khác nhưng điều kì lạ ở đây... Cả hai luôn làm em bực bội, lúc nào cũng vậy cho đến một hôm em rất to tiếng về việc mình bị ức hiếp trong lớp, My đã nói ra hết và mặt em đỏ gấc lên
- Con thật sự... Không hiểu... Nổi bọn họ... Bọn họ luôn luôn... Xa lánh con ngoại trừ... Bạn thân của con... Con bị áp bức nên... Mẹ đã cho con nghỉ học... Và nói là năm sau sẽ... Đi học lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng