Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Hằng nhìn nhau rồi Tuấn hỏi
- Con có cảm thấy gì lạ không?
- Lạ? Em nhìn Tuấn một cách khó hiểu rồi từ từ nghiệm lại rồi rốt cuộc em thốt lên
- Con con... Con nói chuyện rõ... Hơn trước được rồi!!!
- Hahaha chúc mừng con gái!
- Hihi con mừng quá!
- Đó là cách để con có thể bộc lộ cảm xúc của mình và cũng là liều thuốc để chữa dần bị cho con, giờ thì qua đây! Hằng đưa cho My một cây kéo làm vườn khá nặng bảo
- Con hãy thử cầm cây kéo rồi cắt nhánh lá này xem nào, con làm được không? Em im lặng rồi nhìn cây kéo, bên trong em như có một thoi thúc mãnh liệt rằng mình có thể làm được! Mình làm được! Em bắt đầu nhất cây kéo lên, lúc đầu có hơi khó khăn nhưng lúc sau thì cũng được, khó nhất là lúc cắt nhánh lá. My phải dồn hết sức vào đôi tay mền nhũn của mình, thở mạnh, trán đổ mồ hôi, nghiến răng để cắt được nhánh lá đó và cuối cùng em cũng thành công và không bị rung khi cầm đồ vật nữa. Sau ngày hôm đó My cố gắng chạy thật nhanh có thể để về khoe với ba mẹ, cả hai đều mừng rỡ khi mọi thứ đều tiến triển tốt, Hưng đã lỡ khóc vì quá xúc động. Em có thể tự bế Đụt (tên chó con) lên bằng hai tay, sau sự việc đó My lại thích ra sân sau chơi đùa cùng anh hai và Đụt hơn và bệnh em đã dần hết hẳn mà không cần thuốc men khi vừa sắp lên 6 tuổi và đã đi học lại được. (Chỗ này mình sẽ tua một mốc tgian dài để dẫn đến kết thúc luôn nha!)

Đến năm Mạch 14 tuổi, Tâm lại hạ sinh thêm hai cô công chúa sinh đôi đặt tên là Mỹ An và Mỹ Ngọc, vào khoảng thời gian này hai vợ chồng lại tất bật bận rộn như lúc mới sinh Tiểu My và bây giờ gia đình Huỳnh Phan có tổng cộng một hoàng tử và ba công chúa. Mạch là anh trai cả nên mọi việc trong nhà cậu cũng giúp ba mẹ như trông coi em, dạy cho em học và vài việc lặt vặt nhỏ nữa nhưng không biết từ đâu trong đầu cậu lại nảy sinh ra suy nghĩ rằng bản thân đang có khoảng cách với gia đình mình những điều nhỏ nhặt xảy ra thường xuyên trong nhà Mạch đều để ý từng chi tiết, đôi khi trong lòng cậu cũng đi so sánh với những cô em gái của mình. À và càng lớp Mạch càng đẹp trai ra nha nhưng không hề có nét giống ba hoặc mẹ hay là tính tình gì giống với cả hai hết, có lần cậu lén lấy tóc của ba mẹ với tóc của mình đi xét nghiệm ADN mà không cho ai biết... Khi đó mới phát hiện ra Mạch không phải là con ruột của hai người, hai kết quả hoàn toàn trật khớp hết và đã xét nghiệm đi xét nghiệm lại vẫn một kết quả đó.
Mạch đã bị sa sút tinh thần, không ăn uống mấy hôm Tâm nghĩ là cậu đang bị bệnh nên đưa đi khám, có nhiều đêm cậu lại khóc một mình và muốn biết mẹ ruột mình là ai. Mạch không dám nói với ba mẹ mà tìm đến nhà bà nội để hỏi chuyện, bà kể hết ra thì mới biết chân tướng sự thật, khi về đến nhà lúc đó cũng đã chiều tà. Thấy cậu về Hưng hỏi
- Ba mẹ cô dạy Anh nói hôm nay con không đi học, lại đi chơi ở đâu rồi sao? Mạch không trả lời rồi đi thẳng lên lầu và đóng cửa lại, cô cho hai đứa bú sữa rồi lên lầu xem, Tâm ngồi xuống hỏi
- Hôm nay con trai mẹ sao vậy? Con không được khoẻ hả? Cậu ngục mặt xuống nói nhỏ
- Con không phải là con ruột ba mẹ?
- Sao? Con nói gì?
- Con không phải con ruột của hai người? Đúng vậy không? Tâm trợn mắt, mí mắt rưng rưng hỏi
- Sao sao con biết?
- Con đã nghi ngờ từ lâu, con đã đi xét nghiệm ADN và cũng đã hỏi bà nội... Con không phải là con của ba mẹ, sao mẹ không nói cho biết chứ? Cô lau đi những giọt nước mắt lăn trên má rồi bảo
- Mẹ không có can đảm, mẹ nghĩ là... Đợi con lớn lên cho con hiểu được vấn đề thì mới... Mà nếu như con biết rồi, ba mẹ cũng không giấu con nữa! Nếu con muốn, ngày mai ba mẹ sẽ đưa con đi thăm mộ mẹ con. Hưng và My đứng bên ngoài cũng nghe hết mọi chuyện, sáng hôm sau Hưng Tâm đưa cậu đi mua vào bó hoa và chạy thẳng đến mộ mẹ ruột của Mạch, cậu quỳ xuống bên mộ mẹ mình mà khóc nấc lên. Chẳng thể làm gì khác mà xúyt xoa nỗi buồn này, cậu đã đứng lên ôm chặt lấy Hưng mà khóc, Tâm hỏi
- Ba mẹ vẫn coi con là một thành viên trong gia đình, vẫn luôn chào đón con, các em yêu quý con nhưng tùy ý con quyết định thôi. Mạch im lặng một lúc lâu rồi quay lại mộ mẹ mình, Hưng bảo
- Mẹ con đã cầu xin rằng hãy nuôi con khôn lớn mặc cho có chuyện gì, mẹ con sẽ mang ơn rất nhiều, nhưng giờ con vẫn chưa trưởng thành đâu. Hãy để chúng ta yêu thương che chở cho con, được nhìn con bình an... Mẹ con cũng an lòng nơi suối vàng và ngày đêm che chở phù hộ cho con.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng