CHƯƠNG 1: KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa xuân thoáng đãn, mây trong xanh từng tầng một, những dãy cây xanh mướt lùi dần về phía sau trong đôi mắt ngây thơ, tò mò của môt đứa bé trên một chiếc ô tô. Nhìn theo hướng trước mặt của chiếc xe có thể thấy được biển xanh, cát vàng thấp thoáng ở dưới chân đèo.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa....Thích quá đi"

" Cẩn thận đó con yêu. Đừng ngoái đầu gần cửa sổ như thế" Giọng nói nhẹ nhàng của người mẹ vang lên.

" Bố, mẹ. Nơi này thật đẹp. Sau này chúng ta thường xuyên tới nhé". Cô bé xinh đẹp khoản 9 hay 10 tuổi gì đó, tay ôm chặt con gấu bông to sụ, đưa đôi mắt long lanh nhìn vào đôi vợ chồng trước mặt.

" Chỉ cần con ngoan ngoãn, nghe lời thì năm sau, năm sau nữa đều đưa con đi đến đây. Không chỉ ở đây mà tất cả những nơi xinh đẹp bố đều đưa công chúa nhỏ đi, có được không nào?" Người bố cất giọng sảng khoái.

" Vâng, bố tuyệt vời nhất. Năm sau nhất định sẽ đưa anh trai đến đây nữa." Cô bé được đáp ứng, vẻ mặt hưng phấn lại ríu rít kế hoạch của sau này.

Khung cảnh một nhà thật đầm ấm, hạnh phúc biết bao. Bất kể ai nhìn vào đều sẽ ngưỡng mộ họ.

Bỗng....

" Anh ơi, cẩn thận kìa..."

RẦM.....

Nơi khúc cua tự dưng xuất hiện một chiếc xe ngược chiều chệnh choạng, hướng thẳng vào xe của họ, cứ như đang tự xác vậy.

...

"A...." Thiên Anh choàng tỉnh, mới phát hiện người mình đầy mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, ngước nhìn lên hướng cửa sổ mới thấy sắc trời đã chập tối. Cô vậy mà đã ngủ một buổi chiều. Lại nhìn vào mình trong gương, sắc mặt lạnh tanh, đôi mắt vô hồn, đôi môi nhợt nhạt, mái tóc dài lộn xộn, vài sợi lòa xòa trước mặt, đồ ngủ màu trắng. Khẽ giật mình, giống như tự mình dọa mình, cô nghĩ thầm với bộ dạng này thì Haloween đâu cần phải tốn công trang điểm, tốn tiền thuê trang phục.

" I'd climb evrey mountain and swim every ocean, just to be with you ..."

Giai điệu ngọt ngào vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Thiên Anh vớ lấy điện thoại bên cạnh, dòng chữ " Anh trai" hiện lên trên màn hình khiến tâm trạng ngổn ngang của cô ổn định lại.

" Alo"

" Nghe cái giọng này, đừng nói với anh là em mới ngủ dậy nhé" Giọng trêu chọc của Thiên Kỳ vang lên bên tai cô.

" Sao, có ai quy định là không được ngủ buổi chiều à? " Cô đáp trả, không lần nào nói lời dễ nghe với cô, cứ như nửa chữ sẽ lấy cái mạng của anh vậy.

" Anh chỉ sợ em thành heo rồi, sau này bám lấy anh mãi khiến anh không lấy được vợ thôi. Anh đang lo cho tương lai của em thôi" 

Nghe như là tình thương thắm thiết lắm vậy. " Anh không có bạn gái đừng đổ tội cho em. Anh gọi điện cho em không phải để tán gẫu chứ?"

Thiên kỳ không đùa nữa, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn " Mai mấy giờ em xuất phát, anh ra sân bay đón em. Lơ nga lơ ngơ như em thì cũng chỉ có đi lạc"

Thiên Anh "..." Đúng là anh không thể nghiêm túc được ba câu. Nhưng cô vẫn đáp, có tài xế cơ mà tội gì phải tự thân vận động " 3 giờ chiều em bay. Chắc khoản 5 giờ sẽ tới nơi. Anh phải đón em đúng giờ đấy"

" Được rồi" Anh dặn dò cô thêm một ít nữa rồi cúp máy.

Cô cũng thôi nghĩ ngợi nữa, đứng dậy tắm rửa rồi sửa soạn đồ đạc mai xuất phát. Ngày mai cô phải xa thị trấn nhỏ này, đến một Sài Gòn xa hoa lộng lẫy. Bắt đầu là một cô sinh viên ngành Thiết kế thời trang của đại học A.

" Mẹ ơi, mộng ước của mẹ hãy để con gái tiếp tục" cô khẽ thầm thì, tiếng cô nhỏ nhẹ lạc vào bầu trời đêm thăm thẳm. Từ lúc bình phục, trong cuộc sống của cô lúc nào cũng chỉ có học, cô muốn thay mẹ hoàn thành mơ ước của bà. Cuộc sống của cô lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn, lên lớp, ôn bài ở thư viện, về nhà tự học, không có bất cứ một thứ gì khác có thể xen vào. Với cô, chỉ như vậy cô mới thấy mình sống không uổng phí.

" Gấu con" Giọng trầm ấm của bà ngoại cô vang lên. " Xuống lầu ăn cơm nào"

Cô nở nụ cười thật tươi, chạy nhanh xuống lầu " Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro