CHƯƠNG 2: THÀNH PHỐ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị tai nạn đấy, tinh thần lẫn sức khỏe của cô vốn không ổn, Thiên kỳ muốn đưa cô lên thành phố với anh để chăm sóc. Nhưng mà năm đó anh vừa vào trường cảnh sát, nào có nhiều thời gian, vả lại điều kiện cũng không cho phép, thế là anh giao cô cho bà ngoại và cậu mợ chăm sóc, chỉ khi anh nghỉ phép thì hai anh em mới được ở bên nhau. Bà ngoại đã lớn tuổi nên không chăm lo kỹ cho cô được, cậu mợ đối xử không tốt mấy nhưng cũng không cay nghiệt, hà khắc. Cô cũng không mấy quan tâm lắm, cứ sống bình lặng ngày qua ngày thôi, may là bản thân hồi phục tốt. Dù cô sống được là nhờ tiền còn lại của bố mẹ và của Thiên kỳ gửi nhưng dù sao cũng ở trong nhà người khác, cũng phải biết điều mà không làm phiền hay đòi hỏi gì.

Buổi chiều nắng nhè nhẹ, xuyên qua từng dãy cây, phả lên khoản sân trống trải trước nhà. Thiên Anh chào tạm biệt mọi người rồi đi chậm chậm ra trạm xe buýt. Đưa mắt nhìn hết tất cả mọi thứ mà cô đã quen thuộc trong suốt tám năm ở đây. Ừ, không lưu luyến gì cho lắm. Nhìn đoạn, cô quay người, bước đi dứt khoát, để lại bóng lưng mảnh khảnh mà cô độc.

Sài Gòn giữa tháng 8, thời tiết oai bức, dù đã ráng chiều nhưng không khí không dễ thở hơn chút nào. Kéo va li nặng trịch, chen lấn giữa dòng người đông nghẹt, mồ hôi lăn từng giọt trên khuôn mặt đỏ ửng xuống tận cổ. Thoát ra khỏi đám người hỗn loạn, Thiên Anh lau bớt mồ hôi, cả người nhễ nhại chả dễ chịu chút nào. Cô có cảm giác chỉ cần một giây ở trong đó cô sẽ bị chèn ép đến nghẹt thở.

" I'd climb evrey mountain and swim every ocean, just to be with you ..."

" Alo"

" Em ra cửa 6 đi, anh đang đợi em."

" Em thấy rồi, lập tức đến ngay đây."

Kéo va li ra khỏi cửa 6, cô thấy ngay bóng dáng của Thiên Kỳ. Anh của cô vẫn không thay đổi, bóng dáng cao lớn, khỏe mạnh, đứng im lặng bên hông xe, nổi bật giữa rừng người tấp nập. Ơ khoan, chiếc xe hơi lạ... Cô nhanh nhẹn đi đến gần anh, cất giọng: " Anh mới mua xe thể thao à?"

Anh đón lấy va li của cô, vừa cất vào cốp vừa đáp " Anh đâu rảnh rỗi đến vậy, của Họ Đỗ. Anh lấy đi đón em thôi."

" Họ Đỗ" mà anh nói tên là Đỗ Bảo Long, là bạn chí cốt từ cấp 2 với anh. Họ bắt đầu thân với nhau từ một trận game, nghe nói khi nói khi ấy họ như nước với lửa, quyết đấu bằng trận game, ai thua sẽ theo người kia " đi hành tẩu giang hồ" . Cuối cùng Thiên kỳ thắng, hai người thân thiết hơn, cuối cùng chỉ xưng họ chả thấy xưng tên nữa.

Xe lăn bánh, Thiên Anh ngắm nhìn thành phố xa lạ đang dần chìm trong sắc trời đỏ au của hoàng hôn. Thơ thơ thẩn thẩn một hồi, cô nghe tiếng anh nói

" Anh đưa em về chỗ họ Đỗ trước, nghỉ ngơi một ngày. Ngày kia đi nhập học họ Đỗ sẽ đưa em đi. Ngày mai anh đi công tác rồi nên không đưa em đi."

" Có nguy hiểm không anh?"

" Không sao đâu, lần này không có thực chiến" Anh lặng lẽ trấn an cô, anh biết tâm trạng của cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, cảm thấy yên tâm phần nào.

Thiên Kỳ là một cảnh sát phòng chống tội phạm. Mỗi lần anh lập chiến công, đối với người khác anh vẻ vang, hiển hách, khâm phục bao nhiêu, thì đối với cô là nhẹ nhõm bấy nhiêu vì anh đã bình an. Cô rất sợ, cô chỉ còn anh, nếu anh cũng bỏ cô đi không biết cô sẽ sống như thế nào nữa.

Đường kẹt xe, phải mất cả tiếng để về đến nơi. Xuống xe, nhìn vào căn biệt thự đồ sộ, cô thầm than, " khoe khoang bản thân giàu có đúng là bản chất của họ Đỗ". Tuy họ Đỗ xuất thân là nhà giàu có, nhưng bản thân anh cũng kiếm được rất nhiều tiền.

Bất thình lình, một bóng dáng cao gầy ôm chầm lấy cô.

" Tiểu bảo bối, nhớ em chết đi được"

" Long ca ca, anh muốn em bị ngạt chết à. Ôm chặt như vậy."

Vòng tay nới ra, trước mặt cô là gương mặt đúng chất trêu hoa ghẹo nguyệt, da trắng, mặt đẹp, người cao. Đúng kiểu soái ca mà chị em muốn.

" Anh đang thể hiện sự mong nhớ tận xương tủy dành cho cô em gái bảo bối của anh, sao em không có phong tình gì hết vậy." Gương mặt ai đó đang oán trách.

" ..." Thiên Anh cạn lời

"Này, có định cho vào nhà không vậy. Ở ngoài này mát lắm sao." Thiên kỳ xen vào

"Vào chứ, mau mau vào nơi trú ngụ của anh đây nào"

Trú ngụ??? Có ai miêu tả nhà mình như nơi qua đường như anh không. Cạn lời tập hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro