CHƯƠNG 20: CƯỜI NHƯ THẰNG NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà người khác mà đi tay không lại kỳ cục quá nên cô tìm một cửa hàng, mua một chút quà cáp rồi mới đến nhà của dì Ngọc, theo cô biết đây là nhà cũ của nhà họ Đỗ, bây giờ chỉ có bố mẹ anh ở, dịp lễ tết mới tập hợp đông đủ cả nhà.

Lúc Thiên Anh tới, dì Ngọc niềm nở nắm lấy tay cô, vừa thương xót vừa trách yêu cô, nói cô hãy thoải mái, đừng câu nệ. Dì Ngọc dắt tay cô vào bàn ăn, giới thiệu cô với mấy người họ hàng, họ đều rất thân thiện nên cô cũng không cảm thấy áp lực lắm. Bữa cơm nhanh chóng qua đi, mấy người họ hàng cũng trở về nhà, vì Tết nên người giúp việc đều nghỉ việc nên Thiên Anh vào bếp phụ giúp dọn dẹp.

Xong xuôi, cô muốn trở về ký túc, nhưng dì Ngọc kiên quyết không cho, còn trừng mắt với cô, nên Thiên Anh đành bất đắt dĩ ở lại nhà họ Đỗ. Đồ đạc hàng ngày hay quần áo đều được dì Ngọc chu đáo chuẩn bị nên Thiên Anh không cần quay về ký túc để lấy đồ, dù sao cũng không về được nên Thiên Anh quyết định ăn no hưởng phúc ở đây vậy.

Buổi tối, mọi người trong nhà quây quần ăn bàn cơm giao thừa, không có người ngoài như bữa trưa nên Thiên Anh đặc biệt cảm thấy thoải mái hơn, không khí bàn ăn vui vẻ ấm áp, chốc chốc lại nâng cốc chúc mừng năm mới. Thiên Anh vô cùng thích cảm giác gia đình này, cô lại nâng cốc chúc sức khỏe dì dượng, tiếng nói cười rôm rả không dứt.

Ăn cơm tối xong, dì dượng sắp xếp quà cáp, bàn bạc việc thăm xuân. Họ Đỗ thì đi gặp vội vội vàng vàng đi gặp bạn gái, Thiên Anh buồn chán ngồi trên sô pha lướt facebook, tiếng hát của chương trình cuối năm trên ti vi vang vọng. Thiên Anh lướt lướt thì thấy bức ảnh toàn đồ ăn của Ngọc Trân, Tuệ Lâm chỉ để dấu like, Hải Đường bình luận icon khinh bỉ, Thiên Anh phì cười nhấn like để lại bình luận: Coi chừng bị heo nhập. Thiên Anh tiếp tục lướt xuống phía dưới, toàn hình ảnh khoe những hoạt động cuối năm. Đồng hồ chỉ hơn 11 giờ, Thiên Anh nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, cô nghiêng người nhìn sang thì thấy có rất nhiều người đang đổ ra đường. Ngồi ở nhà cũng chả làm gì nên cô đứng dậy, tắt ti vi, hòa với đám đông bên ngoài. Ngôi nhà nằm trong một khu biệt thự riêng biệt, nên khá yên tĩnh, đường xá bây giờ cũng không có xe chạy, trẻ con từ mấy ngôi nhà ùa ra, đốt pháo sáng rực cả một vùng, pháo sáng của sinh nhật nên đốt rất nhanh hết, rất nhanh lại đốt thêm cây mới, còn người lớn thì đi dạo ven hồ, đa phần là người trẻ. Thiên Anh ngồi xuống bãi cỏ ven hồ, gió thổi mang theo hơi nước mát lạnh, có một đứa bé đưa cho cô một bó tầm ba bốn cây pháo sáng sinh nhật, trước khi chạy đi chơi còn đốt giúp cô. Pháo cháy sáng, những tia lửa li ti nở rộ, chiếu lấp lánh trên gương mặt cô, bỗng nhiên cô lại nhớ đến màn pháo hoa rực rỡ mà Lý Minh dẫn cô đi xem, nhớ vật lại nhớ đến người, không biết bây giờ Lý Minh đang làm gì? Cô chống tay trên má, nghĩ vu vơ về ai đó, chốc lát pháo hết cháy, để lại một mảng trời đen kịt, cô giật mình vỗ má: sao tự nhiên lại nghĩ đến cậu ấy vậy?

Điện thoại vang lên, là cuộc gọi của anh trai, hai anh em hàn huyên một lúc, anh nói rất nhiều, cuối cùng cô bảo đang ở nhà họ Đỗ thì anh mới thôi, nói chuyện thêm một lúc có người gọi anh đi thì anh mới cúp máy. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, tiếng người nói nhỏ nhẹ, chỉ có tiếng trẻ con là lanh lảnh phía xa. Tiếng chuông 0 giờ vang lên, cả thành phố tưng bừng, ánh đèn rực rỡ, tiếng mọi người chúc nhau năm mới bình an. Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn dồn dập, cô bỏ qua quang cảnh sinh động trước mặt, kiểm tra tin nhắn, toàn là tin chúc mừng năm mới, có phòng ký túc của cô, của Henry, của mấy anh chị ở văn phòng, có cả lớp trưởng Minh Quân, còn có phòng ký túc của Tuấn Kiệt, chỉ duy nhất không có tên một người. Thiên Anh thoáng thấy lòng có chút hụt hẫng, cô trả lời hết tất cả các tin nhắn rồi đứng lên quay người đi vào nhà. Lúc Thiên Anh cầm lấy tay cầm ở đang định kéo ra thì tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên, cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, miệng nhoẻn cười thật tươi, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ.

Lý Minh: Năm mới vui vẻ!

Thiên Anh vội lạch cạch gõ lại mấy chữ:Năm mới vui vẻ! Cô đi nhẹ về phòng, vừa nằm xuống giường thì có tin nhắn.

Lý Minh: Đang làm gì vậy?

Thiên Anh: Không làm gì cả, còn cậu thì sao?

Lý Minh: Đang nhắn tin với cậu.

Thiên Anh vùi mặt vào gối cười khúc khích, chưa kịp nhắn thì lại có tin nhắn tới.

Lý Minh: Khi nào cậu lên Sài Gòn lại?

Thiên Anh lập tức nhắn lại: Tớ đang ở Sài Gòn

Chờ một lúc, bên kia nhắn lại: Cậu đang ở đâu? Ký túc xá sao?

Thiên Anh: Không có tớ đang ở nhà người thân. Sao vậy?

Lý Minh: Không có gì. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon

Thiên Anh trợn mắt nhìn tin nhắn, vậy thôi đó hả? Làm gì có ai giao thừa lại muốn đi ngủ sớm chứ. Thiên Anh buồn bực, kéo chăn lên nhắm mắt đi ngủ.

Một phút

Hai phút

Ba phút

Thiên Anh bực mình ngồi dậy, không ngủ được, tức quá không ngủ nổi, cô vớ lấy điện thoại, gửi một tin nhắn: Ngủ ngon, mơ đẹp còn kèm theo một tấm hình kinh dị. Lúc này mới cười hì hì, nằm xuống, chậm rãi ngủ.

Bên kia, Lý Minh nhìn chằm chằm tin nhắn và bức hình trên điện thoại, khóe miệng nâng lên nhè nhẹ. Cô gái của cậu đúng là quá đáng yêu. Vốn muốn nhắn tin cho cô đúng 0 giờ nhưng lại bị mẹ cậu cản trở, tâm tình của Lý Minh không vui lắm, không ngờ cô nói cô đang ở Sài Gòn, cậu giật mình, nhớ lại bóng dáng cô đơn của cô ở sân trường, vội hỏi cô đang ở đâu, may là cô ở nhà người thân, tâm tình cậu mới bình lặng trở lại.

Lúc Lý Minh ngồi nghịch điện thoại không hề hay biết rằng, mọi biểu cảm trên mặt cậu đều thu vào trong ánh mắt bà Phương Mai, bà khẽ giật giật tay chồng bên cạnh, chỉ vào cậu con trai đang nhìn vào điện thoại, cười như một thằng ngốc. Bà đang định nhoài người sang xem thử có gì trong đó thì Lý Minh đã đứng lên:

" Con đi ngủ trước, bố mẹ cũng đi ngủ sớm đi."

Vẻ mặt bà Phương Mai vẫn tràn đầy khiếp sợ vì cảnh tượng vừa rồi, ông Lý Hoàng gật đầu, xua tay: " Con đi ngủ sớm đi."

Chờ Lý Minh lên lầu rồi, bà Phương Mai vội túm lấy cánh tay chồng: " Anh có thấy cảnh vừa rồi không, con trai chúng ta thường ngày mặt lạnh như tiền lại có thể cười thấy mùa xuân vậy?"

Ông Lý Hoàng: " Đừng suy nghĩ nhiều, biết đâu nó đọc cái gì hay thì sao."

Bà Phương Mai phản bác: " Không đúng, vẻ mặt phơi phới gió xuân như vậy." Bà trợn mắt, giơ tay che miệng: " Không phải là có bạn gái ấy chứ?"

Ông Lý Hoàng cười lắc đầu: " Em đừng nghĩ lung tung. Anh thấy không phải đâu"

" Không, không, linh cảm của em chắc chắn đúng. Nếu không phải bạn gái thì chắc chắn là cô gái nó thích." Bà chắp tay mơ mộng: " Không biết con gái nhà ai mà khiến mặt lạnh nhà chúng ta động lòng, haizz thật là muốn gặp mặt quá đi."

Ông Lý Hoàng nhìn vẻ mặt vợ mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện chưa đâu vào đâu mà đã đinh ninh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro