CHƯƠNG 19: CON SẼ SỐNG TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, sinh viên chính thức được nghỉ tết Âm lịch, ai nấy đều nôn nóng dọn hành lý về nhà. Ngọc Trân và Tuệ Lâm nhà xa hơn nên đều đã mua vé xe đi sớm hơn. Còn Hải Đường nhà ngay trong nội thành nên rất thong thả.

Mấy hôm trước, cậu Thiên Anh gọi điện thoại lên hỏi cô khi nào về, cô không muốn về đó chút nào, mấy năm nay cô như người dư thừa trong gia đình đó, cô không muốn thêm ngột ngạt nên mượn cớ đi làm thêm không về. Vả lại cô đã gọi cho Thiên Kỳ biết được mùng hai tết anh mới về được. Cho nên chỉ có một mình nên cô không muốn về đó, chi bằng ở lại ký túc xá còn hơn. Lúc cúp điện thoại với cậu, cô còn mơ hồ nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy chua xót trong lòng. Sinh viên trong các tòa ký túc thu dọn hành lý, kéo va ly, đóng cửa phòng, tạm biệt nhau, về đón Tết cùng gia đình. Cảnh tượng ồn áo, huyên náo như đợt nghĩ vừa rồi lặp lại. Thiên Anh cười chua xót, cô lại không có trong đó. Trước khi đi, mấy cô bạn lại còn dặn dò cô đủ thứ, như bà mẹ nhỏ lo lắng cho con vậy, Hải Đường còn dặn có thời gian thì đi chơi chung.

Mấy bạn về hết rồi, cả tòa ký túc trở nên trống rỗng. Không có việc học, phòng ốc cũng được dọn dẹp, cô nhìn quanh thực sự không có việc gì cho mình làm, cô đóng cửa phòng, đi xuống phòng quản lý ký túc đăng ký được ở qua lại trong thời gian Tết. Lúc điền vào bảng đăng ký, cô thấy lác đác tên của mấy bạn khác. Mỗi người đều có lý do phải ở ở, nhưng cô chắc chắn chả có ai giống mình, ai lại không có nhà chứ.

Mấy ngày tiếp theo, Thiên Anh hầu như không ra khỏi ký túc, chỉ khi mua đồ ăn mới đi ló mặt ra ngoài đường. Bước trên đường phố phồn hoa nhộn nhịp, Thiên Anh càng cảm nhân rõ sự yên ắng, người xe ít đến thảm hại. Cũng đúng một năm chỉ có duy nhất một lần được về nhà đoàn viên, ai náy đều nôn nóng trở về đoàn tụ. Thiên Anh có cảm giác mình cô đơn lạc lõng trong lòng thành phố hiện đại này, giống như người duy nhất còn sót lại. Lúc được nghỉ tết dương tuy trong trường ít sinh viên nhưng đường phố rất đông đúc và lại còn có Lý Minh bên cạnh nên ít nhiều cô không cảm thấy cô đơn. Bây giờ thì hay rồi đừng nói là người quen ngay cả người lạ còn rất ít, nhất là khi giao thừa càng đến gần, cô lại cảm thấy lạc lõng, chơi vơi đến lạ.

Sáng ba mươi Tết, Thiên Anh từ trong thức dậy rất sớm, sửa soạn một chút. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen, áo khoác ngoài cũng màu đen, thắt tóc lại gọn gàng, ghé tiệm hoa mua một bó hoa hồng vàng mà mẹ cô thích nhất, mua thêm một ít món ăn mà bố mẹ cô thích, lại chuẩn bị thêm ít nhang đền giấy tiền. Bắt một chiếc taxi đến phía nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Sắc trời vẫn còn sớm, không khí có chút lạnh, Thiên Anh xuống xe khẽ kéo vạt áo khoác lại, bước nhẹ nhàng tới hai ngôi mộ của bố mẹ cô. Thiên Anh đặt đồ xuống, vén tay áo lên, dọn dẹp cỏ mọc quanh mộ, rồi lại lấy khắn giấy lau đi lớp bụi bặm bám lên bia mộ, xong xuôi cô lấy bó hoa đặt bên cạnh tấm bia của mẹ, trưng thức ăn ra, đốt đèn và nhang đặt trước bia mộ của bố mẹ. Khói nhang nghi ngút cay xòe cả mắt, tầm nhìn của Thiên Anh mờ đi, nhưng cô vẫn thấy được bức ảnh của bố mẹ cô, mẹ vẫn xinh đẹp dịu dàng như thế, bố vẫn nghiêm nghị như thế. Thiên Anh ngồi xuống, đưa tay vuốt ve tấm bia:

" Bố. Mẹ. Con đến thăm hai người rồi đây. Hai người vẫn khỏe chứ? Con ở đây tốt lắm. Bố mẹ biết không con thi đậu đại học rồi, con có rất nhiều bạn, hai người không cần lo con cô đơn một mình đâu...."

Thiên Anh ngồi thờ thẫn ở đó, thầm thì kể những chuyện gần đây, Vành mắt đỏ cả lên, nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng ngẩng đầu lên cố nén nước mắt, vì cô không muốn bố mẹ lo lắng. Không biết đã ngồi bao lâu, nén giang cô thắp đã tàn, mặt trời đã lên cao, người đến nghĩa trang ngày càng đông, Thiên Anh khẽ nhúc nhích đôi chân đã tê rần, cô tựa đầu vào tấm bia, thầm thì: " Con nhớ hai người lắm." Cô đốt thêm chút giấy tiền, dọn dẹp sơ qua, rồi đứng lên vái ba cái, nhìn thêm một chút nữa, rồi quay lưng đi ra khỏi nghĩa trang.

Lúc ra khỏi cổng, rốt cuộc không nhịn được, cô ngồi xuống bên vệ đường, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cô vẫn còn nhớ rõ ngày diễn ra đám tang của họ, trời mưa tầm tã, giông chớp đùng đùng như đòi mạng, cô nằm trong bệnh viện nhìn trời nổi cơn thịnh nộ bên ngoài, nước mắt từng giọt từng giọt cứ tiếp nối nhau lăn xuống, cô im lặng khóc, đến nỗi ướt cả phần gối nằm. Khi nhìn thấy Thiên Kỳ cầm di ảnh của bố mẹ vào, cô mới thực sự tin mình đã không còn bố mẹ. Những ngày sau đó, dường như cô chỉ trong trạng thái đẫn đờ, lúc nào cũng vô hồn nhìn xa xăm, ngay cả Thiên Kỳ cũng không nhận ra. Chỉ khi đến thời điểm cô tự tử không thành, nghe Thiên Kỳ nói cô chết thì anh sẽ theo cô, cô mới giật mình tỉnh lại. Cô thương bố mẹ, anh trai cũng vậy, cô đau lòng, anh trai cũng không kém, cô sống dằn vặt, anh cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Một đứa nhóc bướng bỉnh như cô còn muốn kéo thêm người khác chịu tội nữa sao? Cô òa khóc, lao vào lòng anh, cô hứa với anh sẽ sống thật tốt, cô thực sự không muốn mất thêm người thân nào nữa, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Từ đó về sau, mỗi năm vào ngày giỗ của bố mẹ, cô lúc nào cũng thì thầm một câu " Con sẽ sống tốt". Cô sẽ sống cực tốt, sẽ sống cho cả phần đời của hai người cô yêu thương...Thiên Anh vuốt ve vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay, lau đi nước mắt, để tâm tình bình tĩnh lại.

Thiên Anh đứng lên định bắt xe trở về trường, đôi mắt hơi sưng lên do khóc nhiều, gặp ánh nắng mặt trời chói chang, có chút khó chịu, cô nheo mắt lại, đưa tay lên che khuất ánh nắng. Còn chưa kịp bắt xe thì có tiếng chuống điện thoại vang lên. Là Đỗ Bảo Long, một người bốc hơi mấy tháng nay...

" Nhóc con, về nhà mẹ anh ăn cơm."

Thiên Anh sững sờ, sao anh lại biết cô không có về nhà mà ở lại thành phố. Có lẽ do Thiên Kỳ nói chăng? Cô chưa kịp mở miệng, anh đã xổ một tràng:

" Này, em sờ lương tâm của mình thử đi. Em ở lại thành phố mà không nói với anh một tiếng. Quan hệ giữa anh em chúng ta từ khi nào lại xa cách như vậy, hả? Nhà anh không có chỗ em ở hay là em chê hả? Sắp giao thừa em ru rú trong ký túc xá làm gì hả? Không phải Thiên Kỳ nói thì anh cũng không biết? Em có biết mẹ anh mắng anh thảm thế nào không? Không ngờ em lại đối xử với anh như vậy?...Này, này, này, tốt xấu gì em cũng nói một câu đi chứ, bắt máy rồi để người khác độc thoại à. Em đâu rồi??"

Thiên Anh: "..." Họ Đỗ chết bầm, anh có cho em mở miệng đâu, sao lại quay sang trách em. Sao từ đó đến cô không nhận ra anh có biệt tài lải nhải như vậy nhỉ, đúng là sống lâu mới thấy.

Nghe tiếng ai đó còn la oái trong điện thoại, cô nhăn mặt, đưa điện thoại cách xa một chút, cô sợ bị thủng màn nhỉ mất, đến khi âm thanh đó dừng lại, cô đưa điện thoại trở tai, hờ hừng cất tiếng: " Cuối cùng, anh cũng hết hơi rồi à?"

Họ Đỗ nghiến răng, chửi một tiếng: " Mịa, trọng điểm của em ở đâu vậy hả?"

Thiên Anh: " Rồi rồi, biết anh quan tâm em. Có chuyện gì?"

Họ Đỗ: " Em đang ở đâu?"

Thiên Anh: " Em đi thăm mộ bố mẹ?"

Bên kia im lặng một giây: " Anh đến đón em nhé, về nhà mẹ anh ăn cơm"

Thiên Anh: " Không cần đâu. Nơi này xa nhà dì lắm. Với lại chờ anh tới nơi thì em bị nướng chín rồi."

Họ Đỗ: " Được rồi, mau tới đi"

Thiên Anh: " Được, em cúp máy đây"

Mấy hôm trước Thiên Kỳ cũng nói cô qua nhà họ Đỗ đón Tết, có người bên cạnh anh cũng yên tâm hơn. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại thấy không thích hợp nên từ chối, dù có thân với nhau đến, nhưng giao thừa là lúc gia đình nhà người ta doàn tụ, cô dù sao cũng là người ngoài đến có chút bất tiện. Thiên Anh biết tính của họ Đỗ giống anh trai cô, đã quyết làm gì là phải làm tới cùng, nếu anh muốn cô đến cho dù cô có từ chối cỡ nào cũng không được, có khi anh sẽ vào ký túc lôi người đi, nên cô chủ động là tốt nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro