CHƯƠNG 18: CHƯA TỪNG CÓ Ý ĐỊNH KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ cơm trưa nên Thiên Anh cùng Lý Minh đi về phía căn tin. Lúc nãy Ngọc Trân có nhắn tin hẹn cô đến ăn trưa, cô mua cơm xong nhanh chóng tìm thấy bàn của bạn cùng phòng, Lý Minh thì đi lại chỗ của bạn.

Vừa ngồi xuống đã thấy Ngọc Trân cười gian " Ai da, có phải tớ đã cản trở thời gian của cậu không vậy?"

Bị cô ấy nhìn như vậy, Thiên Anh nổi cả da gà " Cản trở gì? Cậu phát bệnh hả"

Ngọc Trân " Đương nhiên là thời gian hẹn hò ăn trưa lãng mạn của cậu với Lý Minh rồi"

Thiên Anh trừng mắt " Nói linh tinh cái gì đấy."

Ngọc Trân: " Đừng nói với tớ là không có gì. Gian tình giữa hai người rõ ràng như thế, coi như tớ mắt mù cũng cảm nhận được."

Thiên Anh: " Làm gì có gian tình gì. Cậu đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nên nhìn đâu cũng thấy màu hồng thôi."

Ngọc Trân: " Thôi đừng bao biện. Vậy cậu trả lời tớ xem sao đột nhiên cậu và Lý Minh thân thiết vậy, thường xuyên đi chung với nhau, sách của cậu ấy trong đang trong tay cậu ấy. Đặc biệt tớ cảm thấy trong mắt cậu ấy chỉ có cậu thôi, ánh mắt đó chao ôi giống như có cậu ở đó mọi thứ xung quanh đều không đáng kể."

Thiên Anh: " Tớ thấy cậu nói càng lung tung. Lý Minh mà như vậy à, còn nữa bọn tớ là bạn bè nên thân thiết là bình thường, không phải tớ và cậu cũng vậy à."

Ngọc Trân: " Tớ là người ngoài cuộc nên nhìn rất rõ ràng. Tớ dám chắc Lý Minh thích cậu. Thiên Anh, cậu thử nghĩ mà xem, Lý Minh đẹp trai, thông minh, tài giỏi như vậy, người theo đuổi cậu ta rất nhiều, giống như hoa khôi bên khoa Truyền thông ấy khai theo đuổi nhưng cậu ấy có quan tâm đâu, cũng không thấy gần gũi cô gái nào, cậu là người duy nhất. Ngay cả tớ là bạn gái bạn thân cậu ấy, lúc tụ họp cũng không nói được ba câu"

Thiên Anh: " Cũng đâu nói lên điều gì"

Ngọc Trân chỉ hận không rèn sắt thành thép: " Không biết nên nói cậu chậm chap hay cố tình nữa. Nói chung tớ chắc chắn là cậu ấy thích cậu, chỉ là không là biết trong lòng cậu có cậu ấy không. Dù sao tớ cảm thấy cậu ấy rất được, cậu thử suy nghĩ đi"

Thiên Anh chọc chọc đũa vào chén cơm, không khỏi suy nghĩ. Cô không dám chắc điều mà Ngọc Trân nói, cô cũng không rõ cảm giác của mình với Lý Minh là gì, không biết đó phải là thích hay không. Không nghĩ thì thôi nghĩ đến tự nhiên cảm thấy tâm trạng buồn phiền. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ tâm trạng của mình, tiếp tục ăn cơm, nếu không hiểu thì dứt khoát không nghĩ nữa, cứ để xuôi theo tự nhiên vậy.

Qua một tuần sau, cô cùng Minh Quân bắt đầu một tuần làm việc tại công ty Thời Thượng. Chuyến đi này thật sự rất có ích, họ chỉ dẫn hai người các công việc ở phòng thiết kế, còn có nhà xưởng, quy cách hoạt động, được tham gia các buổi thảo luận, cùng làm việc với các nhân tài của công ty, toàn là những thiết kế nổi tiếng. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, những thứ mà cô được học ở đại học bây giờ chỉ là về mặt lý thuyết, còn ở công ty mới là thực tế. Tuy đã quen với tình hình ở văn phòng của Henry, nhưng ở công ty Thời Thượng lại là một đẳng cấp cao, khiến Thiên Anh không thể bật ngón cái khen ngợi. Ngoài ra, lúc đến đây cô mới hiểu tại sao cô Phương đó lại đặt điều kiện bất công như vậy với cô. Thì ra họ đều cùng một phe với nhau, cô Phương đó đã nhận được rất lợi ích từ công ty, thảo nào lại nói giúp trơn miệng như vậy. Sau khi Thiên Anh quả quyết từ chối, thái độ của cô Phương trở nên bằng mặt mà không bằng lòng, dù sao những thầy cô khác cũng không phải làm cảnh, huống hồ trưởng khoa của Thiên Anh là một người cực kỳ trọng nhân tài. Thiên Anh không mấy để tâm đến người không liên quan nhưng cô chỉ không ngờ trong ngôi trường đại học mà cô tôn sùng lại có hạng người như vậy, nhưng dù sao đây cũng là một xã hội thu nhỏ, Thiên Anh chấp nhận với thực tế này.

Một tuần nhanh chóng qua đi, Thiên Anh cũng kết thúc chuyến đi tới công ty, mặc dù không yêu cầu nhưng cô cũng làm một bản báo cáo chi tiết gửi cho trưởng khoa, mong cô ấy góp ý thêm. Tuy mọi người xung quanh đều khen Thiên Anh giỏi, nhưng chỉ cô mới biết thực lực của mình tới đâu, cô còn cách ước mơ của mẹ rất xa. Nghĩ đến điều này trong lòng cô không khỏi cảm thấy buồn bực, cô thậm chí còn không biết bản thân mình không đúng chỗ nào. Chỉ là Henry không dưới một lần nhắc nhở cô về mấy bản vẽ, chị ấy nói rất rõ ràng: tuy bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại không có hồn. Lúc ấy cô mới ý thức được mình kém như thế nào, như lúc này đây cầm mấy bản vẽ trên tay, cô vẫn không hiểu "cái hồn" mà Henry muốn nói. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, càng khiến tâm tình của Thiên Anh rơi xuống đáy.

" Cậu đừng thở dài nữa, phụ một tay nào." Ngọc Trân liếc mắt khinh bỉ

Thiên Anh rời tầm mắt khỏi mấy bản vẽ. Thấy ba cô nàng hiếm khi thấy mặt bây giờ tụ họp đông đủ cùng nhau dọn phòng. Phòng ký túc của Thiên Anh mỗi tuần đều chia ca dọn dẹp, vả lại các cô gái sống rất gọn gàng sạch sẽ nên dù không dọn vẫn tươm tất.

" Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, sao lại nổi hứng cùng dọn dẹp vậy" Miệng thắc mắt, nhưng Thiên Anh vẫn đứng dậy dọn dẹp từ chỗ của mình.

Ngọc Trân trừng mắt: " Cái gì mà nổi hứng, cậu không nghe thông báo từ quản lý ký túc xá à. Phải dọn dẹp trước khi nghỉ tết Âm lịch, cô quản lý sẽ lên kiểm tra đấy."

Thiên Anh lờ mờ nhớ lại thông báo, cô không ngờ tết Âm lịch đến nhanh như vậy, vừa mới nghỉ tết Dương lịch gần đây. Nhìn quang cảnh tất bật, cô cũng hăng hái tham gia dọn phòng. Tốn cả một buổi để dọn dẹp xong xuôi, Ngọc Trân nhận điện thoại của Tuấn Kiệt rủ đi ăn tối chung với phòng bọn họ, dù sao cũng quen biết nên bọn họ cùng nhau đi ăn.

Địa điểm là một nhà hàng vô cùng nổi tiếng, tuy giá hơi đắt chút nhưng bù lại đồ ăn vô cùng ngon. Ngay cả đại tiểu thư Hải Đường cũng tặc lưỡi nói bạn trai của Ngọc Trân chịu chơi quá, nhưng các cô không ngờ được người đưa ra ý định buổi liên hoan này là Lý Minh, đương nhiên người đặt quán này cũng là Lý Minh.

Bốn cô gái đi vào tròng phòng ăn, đã thấy một bàn kính to có bàn xoay ở giữa, bát đũa đều được sắp xếp tỉ mỉ. Phòng của Lý Minh đã đến, đang trò chuyện rôm rả. Nghe tiếng mở cửa, Lý Minh quay đầu nhìn thấy Thiên Anh đi ở cuối, cô tiện tay đóng cửa lại. Thiên Anh thấy trong góc gần cửa sổ có chỗ trống, định đi qua thì bị một cái ghế bị ai đó kéo qua cản đường. Thiên Anh sửng sốt, cuối cùng thuận theo ngồi xuống ghế, bên cạnh Lý Minh.

Mọi người rôm rả, nghiên cứu thực đơn xem thử nên ăn món gì. Lý Minh tùy ý lật thực đơn, rồi cúi đầu xuống, nghiêng người qua khẽ hỏi Thiên Anh: " Cậu muốn ăn gì?"

Nghe tiếng hỏi, Thiên Anh quay đầu lại, gương mặt đẹp trai của cậu phóng đại trước mắt cô, hơi thở gần ngay trong chốc lát, ấm nóng phả vào khuôn mặt cô. Thiên Anh trợn tròn mặt, tiếng tim đập nhanh thình thịch, cô thậm chí còn có thể nhìn rõ hàng mi của cậu. Thiên Anh giật mình, khẽ nhích người ra một chút, kéo xa khoản cách với cậu, khẽ đáp: " Gì cũng được"

Thiên Anh với lấy cốc nước, uống một ngụm, ổn định trạng thái của mình, đưa mắt nhìn xung quanh, may quá sự chú ý của mọi người đang để trên thực đơn nên không thấy cảnh vừa rồi.

Còn Lý Minh tỏ ra thản nhiên, tiếp tục lật thực đơn tìm món ăn, chậm rãi mở miệng: " Ở đậy không có món " Gì cũng được"."

Thiên Anh đang uống nước suýt sặc, sao đột nhiên cô có cảm giác cậu càng trở nên xấu xa vậy.

" Tớ chưa từng đi ăn quán này nên không biết món nào ngon, cậu cứ chọn đi" Cô bổ sung thêm: " Tớ không kén ăn."

Lý Minh gật gù: " Dễ nuôi."

Thiên Anh nghe không rõ: " Hả?"

Lý Minh không nói chuyện, chọn thêm mấy món. Nhân viên phục vụ nhanh chóng ghi xong món ăn rồi đi ra ngoài. Mọi người lại tiếp tục nói chuyện, tuy chuyên ngành không giống nhau, nhưng cùng độ tuổi nên có rất nhiều chuyện để nói, không hề nhàm chán.

Trong lúc nói chuyện, đồ ăn được mang lên. Nhìn món nào món đầy đều hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt. Thiên Anh không có nói chuyện nhiều mà chỉ tập trung vào chuyên môn, say sư thưởng thức món ngon.

Đang ăn cơm thì Tuấn Kiệt ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở vào cậu nói:

" Lý Minh, là điện thoại của thầy Lâm. Thầy ấy muốn chúng ta ngỏ ý muốn giới thiệu chúng ta với công ty kỹ thuật lớn, có lẽ là vấn đề tài trợ."

Lý Minh: " Không có hứng thú."

Thiên Anh đang ăn cánh gà, nghe cậu nói hoàn toàn ngạc nhiên, vô thức ngước mắt nhìn Lý Minh hỏi một câu: " Không phải dự án nhận được tài trợ sẽ tốt hơn sao?"

Tuấn Kiệt bật cười, trêu Lý Minh: " Đầu óc của Lý Minh không giống người thường."

Lý Minh lườm một cái, kiên nhẫn giải thích cho cô: " Các công ty lớn bây giờ đều có các thế mạnh của riêng mình, mục đích của họ khi đầu tư vào mấy ý tưởng hay ho chỉ để kiếm thêm lợi nhuận, họ không chú tâm theo đuổi đến cùng đâu. Nếu như họ cảm thấy không ổn thì chắc chắn sẽ dừng lại hoặc bán nagy. Tâm huyết của những người làm nghiên cứu sẽ bị dẹp bỏ. Bởi vì lý tưởng không giống nhau."

Thiên Anh gật gật, tiêu hóa những gì cậu nói, lại đưa mắt nhìn ba chàng trai còn lại, họ rất thản nhiên, hình như vô cùng đồng ý với ý của Lý Minh.

Ngọc Trân ở bên nói: " Nhưng mà cứ làm về mấy con robot đó, có phát triển cao hơn không?"

Xuân Trường: " Không phải đơn giản như vậy, bọn tớ nghiên cứu lĩnh vực cao siêu hơn."

Nghe đến cao siêu, Tuệ Lâm tò mò: " Cái gì vậy?"

Xuân Trường: " Kỹ thuật không người lái"

Hải Đường, Ngọc Trân, Tuệ Lâm, Thiên Anh cùng " ồ" lên, bật ngón cái: " Lợi hại"

Hải Đường sáng suốt lên tiếng: " Các cậu không muốn tác với công ty lớn, chẳng lại muốn tự lập công ty rồi tìm nhà đầu tư à?"

Xuân Trường ngả ngớn: " Bingo. Cậu nói đúng rồi."

Tuấn Kiệt suy tư bên cạnh: " Đúng là có nghĩ đến, bất quá bây giờ chưa được, tìm nhà đầu tư hợp ý mình giống như mò kim đáy bể. Vả lại kỹ thuật nghiên cứu của bọn tớ chưa hoàn thành."

Lý Minh uống ngụm nước, trầm mặc lên tiếng: " Qua năm sẽ có một triển lãm công nghệ ở Hà Nội, tớ định sẽ đến đó."

Gia Bảo: " Quả thật là cơ hội tốt."

Tuấn Kiệt: " Có thông qua nhà trường không?"

Lý Minh: " Có. Dù sao tớ đã hứa chia cổ phần cho nhà trường."

Tuấn Kiệt: "ừm"

Xuân Trường: " Thôi nào, đừng quan tâm đến nhà đầu tư hay công ty gì nữa quan trọng là chúng ta nên tạo ra thành phẩm tốt trước đã." Nói rồi nâng cốc lên: " Cổ vũ tinh thần đi nào"

" Đó là chuyện đương nhiên" Mọi người cười vang, cùng nâng cốc lên cổ vũ cho tương lai của bọn họ.

Dẹp bỏ những lo âu, mọi người tiếp tục ăn uống vui vẻ. Hiếm khi có cơ hội được ăn ngon, mọi người gọi rất nhiều thức ăn, kín cả bàn xoay. Mặt kính xoay, Thiên Anh bất giác thấy được đĩa tôm sốt chua ngọt, nghe nói món này nổi tiếng nhất ở đây. Nhưng trớ trêu thay, vì nó được đặt trong cùng nên Thiên Anh với không tới, cô đau xót nhìn nó sắp sửa bay đi. Chợt Lý Minh đưa muỗng tới, xúc một ít bỏ vào bát của cô. Thiên Anh ngơ ngác nhìn lên cậu, Lý Minh mặt không đỏ, chân không run đặt muỗng xuống quay sang nói chuyện với Tuấn Kiệt, cứ như hành động lúc nãy chỉ là tiện tay.

Thiên Anh: "..." Cô còn chưa nói sao cậu biết

Hành động vừa rồi sao lọt qua khỏi mắt của Ngọc Trân, cô nàng cười đắc ý, càng cảm thấy suy đoán của mình đúng. Lại nhìn lại vẻ mặt ngơ ngác của bạn thân, cô không khỏi giơ tay đỡ trán: Đồ ngốc, đồ tốt bên cạnh cậu nhanh tay hốt đi chứ.

Lúc kết thúc, Lý Minh nán lại quẹt thẻ trả tiền, mấy cô gái đều nói tiền nhưng Xuân Trường lại cản bọn họ: " Có cường hào ở đây, còn cần chúng ta ra tay sao." Nói xong đẩy họ cùng nhau ra ngoài không thương tiếc.

Lý Minh và Tuấn Kiệt đi sau cùng, Tuấn Kiệt choàng tay qua vai Lý Minh:

" Mày có ý với Thiên Anh đúng không?"

Lý Minh khựng lại, tâm ý của cậu bị người khác nhìn ra rõ như vậy chỉ có nhân vật chính là không biết. Đúng là người cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê.

" Mày đừng quản chuyện của tao"

Tuấn Kiệt siết chặt tay hơn: " Xem ra đúng rồi. Tao nói mày biết Thiên Anh là bạn thân nhất của bạn gái tao cũng là bạn tốt của tao. Nếu mày thật lòng thích người ta thì không sao, còn nếu không đừng trêu đùa, tao không muốn thấy cô ấy tổn thương."

Bước chân Lý Minh dừng lại, đưa tay gạt tay Tuấn Kiệt xuống, đứng thẳng lưng, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Tuấn Kiệt: " Chưa từng có ý định khác"

Tuấn Kiệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Minh, mất mấy giây để tiêu hóa được lời bạn nói: " Được đấy, bạn tốt"

Lý Minh nhếch khóe quay lưng đi về hướng mấy người ồn ào phía trước, trong đó có cô gái của cậu.

Tuấn Kiệt chạy theo, bá cổ bạn: " Này có cần ông đây trợ giúp cậu không?"

Lý Minh khinh bỉ liếc mắt sang: " Mày quản tốt chuyện của mình là được rồi."

Tuấn Kiệt: " Có ý tốt còn bị chê bai."

Rất lâu về sau khi chứng kiến bộ mặt dày còn hơn mặt đường, không có chút liêm sỉ của bạn mình, Tuấn Kiệt mới thấy ý tốt của mình là dư thừa. Lý Minh so với cao thủ tình trường chỉ có hơn chứ không có kém, đúng là bị lừa gạt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro