CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo trôi qua vô cùng dễ chịu, có lẽ do hiệu ứng cánh bướm đi, bởi vì ngày nghỉ đầu tuyệt vời nên dư âm lan rộng sang mấy ngày sau. Trong mấy ngày này Thiên Anh sống đúng chuẩn một con mọt gạo, hết trò chuyện cùng mấy cô bạn cùng phòng, nói chuyện với anh trai, rồi lại ăn, xem phim rồi lại lăn ra ngủ. Có một điểm đặc biệt là Lý Minh hẹn cô ra ngoài hơi nhiều, nói cái gì mà hiếm có ngày nghỉ đừng ở trong phòng, lôi cô đi khắp các nơi trong nội thành. Trong một tuần này cô đi nhiều nơi đến nỗi cộng tất cả các lần đi chơi trong kỳ vừa rồi cũng không bằng. Đến nỗi trong lòng cô xuất hiện lên nghi hoặc, đây có là Lý Minh thường ngày lầm lì, ít nói, khó chiều không hay là bị tráo người rồi.

Trái ngược với Thiên Anh, sau khi nghĩ thông suốt, Lý Minh quyết định lên kế hoạch từng bước theo đuổi vợ. Mà bước đầu tiên chính là khiến cô quen thuộc với sự xuất hiện của mình, thời gian ở bên nhau lâu dễ bồi đắp tình cảm. Nếu Lý Minh mà biết suy nghĩ trong lòng Thiên Anh, chắc cậu tức đến no luôn.

Kỳ nghỉ kết thúc rất nhanh, các sinh viên nhanh chóng quay lại trường để chuẩn bị học mới. Thiên Anh đi tới lớp thì nghe mọi người rầm rì, bàn tán rất sôi nổi về tuần học tập trao đổi tại một doanh nghiệp kinh doanh thời trang nổi tiếng trong nước. Thiên Anh cũng ngồi xuống hóng chuyện, thì ra là một công ty thời trang Thời Thượng, một công ty chuyên thiết kế và may mặc rất có tiếng tăm trong nghề, và cũng là một doanh nghiệp có liên hệ với trường, muốn tạo cơ hội cho sinh viên đến học tập thực hành tại công ty. Tuy nói là vậy nhưng cơ hội không phải dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho hai sinh viên giỏi nhất kỳ này. Mọi người đều tiếc rẻ cơ hội này, vì hai sinh viên đứng đầu lớp là lớp trưởng Minh Quân và Thiên Anh. Nhưng mọi người cũng ái ngại không bàn tàn nhiều nữa vì Ly Ly đã mặt nặng mày nhẹ nhìn về phía bọn họ. Ai cũng biết Ly Ly là con gái cưng của giám đốc công ty Thời Thường, nhưng lần này điểm thi lại đứng thứ ba nên không được cơ hội này. Dù công ty của nhà nhưng cơ hội công khai lại không đạt được đúng là mất mặt. Ly Ly bực bội đi về phía chỗ ngồi, cô xin bố cô cho cơ hội này để có cơ hội cùng học tập riêng với Minh Quân nhưng không ngờ lại bị Thiên Anh hẫng tay trên. Ly Ly đi ngang qua chỗ Thiên Anh buông lại một câu " Đừng có đắc ý" rồi quay quắt về chỗ của mình. Mấy người xung quanh an ủi Ly Ly, nào là lần thi này chỉ không may thôi, năng lực của cậu cao hơn Thiên Anh nhiều, vân vân và mây mây. Ngược lại Thiên Anh chẳng có tâm trạng nào để ý đến bọn họ, tâm trí của cô đang tập trung tuyệt đối vào quyển sách trinh thám cô mượn từ chỗ Lý Minh. Trước đây không hứng thú lắm, bây giờ càng đọc càng bị cuốn, đi đâu cũng đọc, tự dưng cô có cảm giác mình là Tuệ Lâm thứ hai.

Học hết buổi học, Thiên Anh đang định quay về ký túc đọc sách tiếp thì lớp trưởng bảo cô lên phòng giáo viên, có giáo viên chủ quản muốn gặp cô. Giáo viên chủ quản của cô gọi là Phương, trách nhiệm gần giống như là giáo viên chủ nhiệm cấp ba, chuyên chăm lo các hoạt động của lớp. Tâm trạng hừng hực muốn biết tình tiết tiếp theo của Thiên Anh bị dội một gáo nước lạnh, cô buồn bực đi về phía khu văn phòng của giáo viên.

Cốc..cốc...cốc

" Vào đi" Giọng cô Phương cất lên

Thiên Anh mở cửa đi vào " Em chào cô ạ. Cô gọi em có việc gì không ạ?"

" Em ngồi trước đi."

" Vâng ạ" Thiên Anh kéo cái ghế ngồi xuống đối diện, im lặng chờ giáo viên nói

Cô Phương " Cô đã xem bảng điểm của em, thành tích đứng thứ hai của lớp. Rất tốt"

Thiên Anh: " Em cảm ơn cô"

Cô phương tiếp tục hỏi han: " Qua một kỳ học, em đã quen với cuộc sống trong trường chưa?"

Cảm thấy câu hỏi này rất dư thừa, nhưng Thiên Anh vẫn đáp: " Quen rồi ạ"

Cô Phương: " Em thấy thông báo về việc cử sinh viên xuất đi học tập tại công ty Thời Thượng rồi chứ?"

Thiên Anh: " Em thấy rồi ạ"

Cô Phương: " Công ty Thời Thượng rất có tiếng tăm, chưa kể được làm việc mà chỉ là giao lưu học tập cũng yêu cầu rất cao đối với sinh viên. Lần này phải nói là công ty rất ưu ái với trường chúng ta. Theo kết quả thi vừa rồi thì em và Quân đủ điều kiện để đi chuyến này."

Thiên Anh rất ghét kiểu nói chuyện vòng vo thế này, cô hết kiên nhẫn hỏi thẳng " Ý của cô là gì ạ?"

Cô Phương đẩy cặp kính, nở nụ cười hơi gượng gạo: " Em cũng biết đấy giám đốc của công ty Thời Thượng là bố của Ly Ly. Nói trắng ra cơ hội này có được cũng là do Ly Ly học trường chúng ta nên mới có. Nếu Ly Ly không được đi thì có phải là không giữ thể diện cho nhà người ta không. Em thấy có đúng không?"

Thiên Anh: " Ý cô là em nhường cho Ly Ly"

Cô Phương không ngờ cô thẳng thắn như vậy, hùa theo: " Đúng vậy, em xem làm như vậy được không? Em ưu tú như vậy chắc chắn sau này còn cơ hội để phát triển bản thân hơn."

Nghe xong câu này Thiên Anh cảm thấy nực cười trong lòng, nhìn khuôn mặt cười cười của cô giáo và lời nói ấy, cô chỉ thấy đầy sự giả tạo. Đây là mục tiêu giúp đỡ sinh viên mà giáo viên vẫn hay nói ư? Cơ hội lần này là một thành quả mà cô phải cố gắng học tập mới giành được, bây giờ gọi cô đến, nói cô như thánh mẫu giơ hai tay trao cho kẻ khác sao? Trêu ngươi làm sao, chẳng lẽ có tiền có thế mới cần thể diện còn người thân cô thế cô như cô lại không cần sao?

Thấy Thiên Anh im lặng, cô Phương nói tiếp: " Cô nghĩ em nên đồng ý. Cô sẽ ý kiến lên khoa dành những cơ hội học tập khác cho em. Thế nào?"

Thiên Anh âm thầm khinh bỉ, đây là trực tiếp ép người luôn sao.

Thiên Anh đang định trả lời thì tiếng mở cửa cắt ngang, thì ra là giáo viên dạy vẽ kỹ thuật bên khối kỹ thuật, mà cô cũng học vẽ hình khối từ từ này. Thầy Vương đi một mạch đến bàn của thầy, đưa sấp tài liệu trên tay ra, cất giọng đều đều:

" Tài liệu em cần đây. Thầy phải tìm vất vả lắm đấy. Cho nên em hãy làm nên chuyện cho thầy"

" Đương nhiên rồi ạ, sẽ không làm thầy thất vọng"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiên Anh sửng sốt. Có người ngồi sau đống giấy tờ lộn xộn kia sao,lúc nãy vào cô không để ý, thấy im ắng cứ tưởng không có ai. Vậy người nọ khẳng định đã nghe hết câu chuyện nãy giờ...

Giờ phút này Thiên Anh chỉ nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ kia, cô thấy có một bàn tay duỗi ra, đón giấy tập giấy thầy Vương đưa cho, đối phương đứng thẳng lên.

Là Lý Minh.

Thoáng chốc nét mặt Thiên Anh trở nên cứng nhắc, đỏ ứng, dù có bị giáo viên đặt điều kiện không công bằng, bị chèn ép cô cũng không sao. Nhưng bây giờ đã bị người khác thấy, đặc biệt là Lý Minh, Thiên Anh cảm thấy vết sẹo xấu xí trên người bị cố ý vạch trước mặt người khác vừa xấu hổ, vừa đau đớn, trong lòng dội lên một cảm giác khó chịu không nói lên lời. Ngược lại cô Phương không hề bất ngờ, cảm thấy loại chuyện này rất bình thường, tiếp tục lên tiếng: " Em sẽ đồng ý đúng không Thiên Anh?"

Thiên Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô Phương, nói rành mạch từng chữ:

" Nếu đặt cô vào vị trí của em, cô có đồng ý tự tay dâng hết mọi thành quả mà mình đạt được cho người khác không? Nếu em nhớ không lầm việc công ty Thời Thượng đã gửi yêu cầu này đến cho trường trước thời gian thi cuối kỳ hai tháng. Nếu muốn đạt lấy cơ hội sao không cố gắng để giành lấy mà lại muốn người khác chắp tay đưa lên. Chẳng lẽ chỉ có người có tiền có thế mới có cơ hội được hưởng cái tốt đẹp, còn những người như em phải tự nguyện đứng dưới chân người khác sao. Chẳng lẽ trong một trường đại học danh tiếng như thế này, năng lực cũng chỉ là con số không. Em nghĩ mình chỉ đang tuân thủ theo yêu cầu ban đầu đặt ra, nếu cô hay bạn học Ly Ly có ý kiến gì nữa, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận lại ở văn phòng của Trưởng khoa. Vậy em xin phép về trước. Em chào cô"

Thiên Anh dùng tốc độ nhanh nhất, nói xong liền cúi chào, xoay người ra khỏi phòng giáo viên, cô thể chịu đựng việc Lý Minh thấy bản thân trong tình cảnh khó xử đó. Nhưng ông trời đúng là không chiều lòng người, cô mới đi tới cầu thang bộ đã có người phía sau kéo tay cô lại. Thiên Anh giãy dụa tay muốn thoát ra, nhưng chung quy sức con gái cũng không bằng con trai, biết không thoát ra được, cô buông thõng tay mặc cậu nắm, đầu cúi xuống đất, mím chặt môi, như một đứa trẻ chịu ấm ức.

Lý Minh thấy cảnh này, dở khóc dở cười. Lúc nãy nghe cô giáo nói mấy lời đó, cậu thực sự cảm thấy bất bình thay cô, còn muốn nói đỡ giúp cô nhưng cô đã mở miệng trước còn rất hùng hồn. Nhưng lúc này đối diện với cô, cậu biết được lòng cô rất khó chịu, có lẽ do cậu cũng có mặt tại đó nên cô càng quẫn bách, càng khó xử

" Cái khí thế lúc nãy của cậu đâu, sao bây giờ như đứa trẻ phạm lỗi sai vậy?"

Thiên Anh vẫn im lặng cuối đầu.

Lý Minh nói tiếp " Bởi vì cô giáo nói như vậy nên khó chịu, hay...tại có tôi nên cậu khó chịu sao?"

Vẫn im lặng.

" Là vì tôi sao?"

Thiên Anh cất giọng đầy bất lực: " Thật mất mặt"

Lý Minh cười nhẹ, xoa đầu cô đầy cưng chiều: " Khi bạn ở trên cao thì chắc chắn sẽ có kẻ ghen ghét đố kỵ bạn, muốn giành những thứ mà bạn có. Khi cô giáo ra điều kiện như vậy với cậu, thì có nghĩa là cậu rất tài giỏi, có cái mà người khác muốn mà không có được. Huống hồ lúc cậu ngầu như vậy, tôi còn cảm thấy nên vỗ tay cho cậu đấy.

Thiên Anh từ từ ngẩng đầu lên: " Thật?"

Lý Minh gật đầu chắc chắn nói " Thật" Nói rồi cậu kéo cô đi xuống khỏi tòa nhà

" Còn khó chịu chuyện lúc nãy nữa không?" giọng nói của Lý Minh bất ngờ vang lên

Thiên Anh hiểu cậu đang nói về cuộc chuyện giữa cô và cô giáo. Thực ra bây giờ cô không còn cảm thấy khó chịu lắm, chỉ hơi bức xúc

" Không còn nữa. Cái gì của mình thì sẽ vẫn là của mình, còn cái gì không phải thì có ráng sức giành vẫn không phải là của mình."

Lý Minh " Tự tin đến vậy à?"

Thiên Anh " Đương nhiên"

Lý Minh phì cười,  cậu có cảm giác trong lòng cô có cậu, nhưng chính là cô không nhận ra. Không sao cứ từ, Lý Minh tin rằng mình chắc chắn theo đuổi được cô, cậu còn có rất nhiều chuyện muốn nói cho cô nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro