CHƯƠNG 16: NGÀY ĐÓ LÀ MỘT NGÀY THẬT ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh dẫn Thiên Anh vòng vèo qua mấy con hẻm nhỏ, ước chừng đã nửa tiếng mà vẫn chưa tới nơi. Bụng bắt đầu reo ầm ĩ, Thiên Anh nhăn mặt, kéo tay áo người bên cạnh: " Này, đã tới chưa vậy?"

Lý Minh nhìn xuống tay áo bị tay ai đó kéo, mặt tươi tỉnh hẳn ra " Phía trước thôi. Đi chút nữa."

" Ăn có một bữa mà cũng phí sức quá đi." Thiên Anh tiếp tục càu nhàu, chả hiểu cô đang đi ăn hay đi chịu khổ nữa.

Lý Minh: " Cậu không nghe nói muốn sang thì đến nhà hàng lớn, muốn ngon thì phải đào hang cùn ngõ hẹp à. Tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon còn gì. Đừng càu nhàu nữa, tươi tỉnh lên, qua con hẻm phía trước là tới rồi." Nói xong còn hào phóng nở một nụ cười thật tươi.

Thiên Anh: "..." Hứ. Nghe như có lý lắm. Thiên Anh giơ nắm đấm lên dọa " Nếu không ngon cậu chết với tôi."

Lý Minh gật đầu " Đảm bảo"

Hai người vừa quẹo vào con hẻm thì thấy có công trường đang thi công, mặt đường ghồ ghề đầy đất đá, nhìn sơ qua rất khó đi qua, bụi mịt mù.

Thiên Anh thở dài "..." cố nhẫn nhịn không muốn mắng người bên cạnh.

Lý Minh đánh giá tình hình phía trước, cậu đi qua bình thường nhưng sợ Thiên Anh không quen sẽ bị ngã. Trong lúc Thiên Anh đang dần nản chí thì thấy bàn tay xòe trước mặt, cô ngước lên nhìn cậu.

Lý Minh nói chắc nịch " Tôi dắt cậu qua, nếu không có điểm tựa dễ ngã lắm"

Thiên Anh nghĩ cũng đúng, đặt bàn tay nhỏ vào bàn tay lớn của cậu " Vậy cậu phải đảm bảo tôi bình an vô sự đấy"

Lúc đó cô chỉ cảm thấy an tâm khi đi với cậu nhưng không hề biết rằng khi cô đưa tay ra cũng là lúc cuộc đời cô thay đổi, gắn liền với người đàn ông này. Mà cậu, giây phút cầm lấy bàn tay cô, nhìn ánh mắt tin tưởng của cô đã biết chắc rằng cô gái đi cùng cậu cả đời là cô.

Lý Minh siết chặt bàn tay, phì cười " Đi thôi"

Lý Minh dẫn Thiên Anh tới một quán ăn nhỏ, nhìn đơn sơ nhưng rất sạch sẽ. Thiên Anh đoán cậu rất quen thuộc nơi này, có lẽ là khách quen. Lý Minh gọi một phần cá nướng, một đĩa rau dại làm gỏi, một phần măng rừng xào, hai chén cháo trắng, và một lồng bánh bao nhỏ hấp. Rất nhanh, đồ ăn được dọn lên. Hương thơm ngào ngọt, màu sắc bắt mắt, thật là dụ lòng người. Thiên Anh nếm thử trước, hai con mắt sáng lấp lánh. Thật sự là rất ngon, đúng là không phí công cô đi cả chặng đường dài như vậy.

Lý Minh ngồi phía đối diện, mặc dù cậu đã ăn suốt ba năm cấp ba, biết đồ ăn cực kỳ ngon nhưng nhìn dáng vẻ cô ăn ngon lành, khẩu vị bất giác tăng lên.

Lý Minh nhướn mày: " Ăn từ từ thôi, có ai dành đâu. Ngon đến vậy cơ à?"

Thiên Anh giơ ngón tay cái lên: " Ngon cực. Bây giờ bên ngoài hiếm có quán nào đồ ăn tươi như vậy. Sao cậu biết quán này thế."

Lý Minh: " Từ năm lớp 10 phải học cả ngày, lại lười về nhà. Mò một hồi thì ra quán này."

" Wow...Mèo mù vớ phải cá rán à." Thiên Anh cười cười rồi nói tiếp " Vậy trường cấp ba của cậu gần đây à."

Lý Minh gật đầu " Đúng vậy. Ra khỏi con hẻm này, ra tới đường lớn là thấy."

Hai người tôi một câu anh một câu đến khi chiến đấu xong bàn ăn. Thiên Anh ngồi xoa cái bụng căng lên vì ăn no, Lý Minh rót cốc nước đưa đến cho cô, Thiên Anh duỗi tay đón lấy. Lý Minh nhìn giờ trên đồng hồ, bây giờ đã một giờ hơn.

Thiên Anh uống xong cốc nước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu: " Cậu bận gì à?"

Lý Minh lắc đầu " Nhìn xem thử mấy giờ thôi. Buổi chiều cậu định làm gì?"

Thiên Anh ngẫm nghĩ, hình như chả có việc gì phải làm. " Chắc về ký túc ngủ hay xem phim gì đó thôi"

Lý Minh nhíu mày: " Lãng phí một ngày cuối năm như vậy à?"

Thiên Anh: " Vậy chứ có việc gì hay ho để làm à"

Lý Minh: " Có chứ. Đi thôi. Dẫn cậu đến nơi hay ho."

Thiên Anh " Hả.."

Một giờ sau hai người đã có mặt tại công viên giải trí lớn nhất thành phố. Lý Minh lăng xăng chạy đi mua vé, lúc về tiện thể mua thêm chai nước cho Thiên Anh. Thiên Anh nhìn quang cảnh trước mặt mình, có nghĩ cũng chẳng thể nào nơi hay mà Lý Minh nhắc đến lại là nó. Thật ra cô đã từng đến công viên nay, lần cuối cùng cô đến là vào năm chín tuổi. Rất nhiều thứ đã đổi thay, diện mạo công viên hiện đại hơn nhiều, nhưng cô vẫn rất quen thuộc. Nơi đây chứa đựng những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của cô. Mải nghĩ lung tung, Lý Minh đã về. Được một lần sống với tuổi thơ, vậy thì cứ bung xõa thôi. Nghĩ vậy, cô quăng hết mọi hoài niệm trong đầu mình, hăng hái kéo Lý Minh chơi từ vòng ngựa gỗ đến tài lượn siêu tốc, từ đua xe điện đụng đến thuyền cướp biển, từ cú rơi vô cực đến nhà ma cũng không tha. Chơi đến mê mệt, trời nhá nhem tối, lúc này Thiên Anh kéo Lý Minh lên vòng quay mặt trời, thành phố đã lên đèn, ngồi trên đây ngắm cảnh đêm đúng là cảnh sắc hữu tình.

Thiên Anh lấy khăn giấy lau mồ hôi, đưa một tờ qua cho Lý Minh, một tay lau mồ hôi một tay quạt quạt như con nít.

Lý Minh khẽ cười: " Chơi vui không?"

Thiên Anh quay đầu lại, miệng cười thật tươi, mắt sáng lấp lánh: " Cực kỳ vui vẻ, rất lâu rồi mới chơi vui như vậy."Ngừng một chút " Cảm ơn cậu, Lý Minh."

Lý Minh cong cong khóe môi: " Sao đột nhiên khách sáo thế?"

Thiên Anh cười cười " Thật ra rất lâu về trước tớ từng đến đây, nơi đây có những hồi ức rất đẹp khi còn bé. Vì có cậu nên tớ mới có cơ hội trải nghiệm khoản thời gian vui vẻ như lúc nhỏ."

Thấy Lý Minh cứ im lặng nhìn mình, cô hơi bối rối " Cậu không tin tớ từng đến đây à?"

" Tôi tin." Cậu biết hết

Thiên Anh quay mặt sang, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lung linh huyền ảo. Khóe môi cô cong cong, trong mắt toàn ý cười đủ thấy cô vui vẻ đến cỡ nào. Cô kể cho cậu nghe một vài chuyện lúc nhỏ. Lúc ấy nhà cô cũng ở thành phố này, kể về chuyến bỏ nhà ra đi của cô, kể chuyện bạn nam cùng đến công viên chơi với cô, kể chuyện về ngày hôm đó,...

Lý Minh nhìn gương mặt nghiêng của cô gái, chăm chú nghe từng câu từng chữ trong lời kể của cô. Trong lòng tràn đầy mật ngọt khi biết hôm ấy cô đã vui vẻ như thế nào. Cậu tin tưởng bản thân hơn lúc nào hết, cậu muốn hiện diện trong cuộc sống của cô, trở thành một phần quan trọng nhất, sánh bước cùng cô đến hết cuộc đời.

Đúng vậy. Lý Minh thích Thiên Anh

Chưa bao giờ chắc chắn hơn lúc này. Quá khứ chỉ còn lại hồi ức, quan trọng là hiện tại và tương lai. Nghĩ thông suốt, trong lòng cậu cũng thoải mái hơn.

Đúng lúc này, hết vòng quay. Hai người bước ra ngoài. Lý Minh nhìn ra được sự tiếc nuối của cô, nhẹ giọng nói: " Lần sau lại dẫn cậu đến"

Lúc này vẻ mặt cô mới vui vẻ trở lại " Được"

Hai người sóng vai nhau bước ra cổng lớn, Thiên Anh cất tiếng hỏi: " Bây giờ về ký túc sao?"

Lý Minh: " Còn chưa tới tiết mục cuối cùng mà. Bây giờ ăn đã. Cậu muốn ăn gì?"

Thiên Anh ngẫm nghĩ " Có một nơi tớ rất muốn thử nhưng chưa có cơ hội."

Một lúc sau hai người đứng trước khung cảnh náo nhiệt – Chợ đêm.

Lý Minh không tin vào mắt mình, chỉ chỉ tay vào khu chợ " Cậu xác định là muốn ăn ở đây"

Thiên Anh gật đầu khẳng định, đưa đôi mắt mong chờ.

Lý Minh sao có thể kháng cự đôi mắt đấy, đi vào trong với vẻ không tình nguyện. Cậu không thích không khí hỗn loạn như ở chợ đêm, vả lại nhìn đồ ăn có vẻ không sạch sẽ lắm. Nơi đây đông người, loại nào cũng có. Lý Minh đưa tay nắm lấy tay Thiên Anh đưa ra lý do hết sức phổ thông: Đông người dễ lạc. Thiên Anh nghĩ nếu lạc nhau rất phiền phức, nên mặc cho cậu nắm.

Thiên Anh nhìn đâu cũng thấy được cám dỗ, cảm giác muốn được ăn cả thế giới. Làm sao đây cái gì cũng muốn thử, cuối cùng cô kết luận mỗi thứ mua một ít, có hai người cùng ăn, vừa vặn có thể thử được rất nhiều thứ. Cô lăn tăn xem hết thứ này đến thứ kia, nếu không có Lý Minh giữ lại chắc cô đã mất tích giữa biển người.

" Lý Minh, nhìn này, thịt nướng đó"

" Bánh gạo cay này"

"Ôi có chả cá nữa"

" Mình ăn bánh tráng nướng đi"

"Nhìn đi Lý Minh, cái bánh người ta đang làm lạ quá."

" Muốn ăn kem nữa"

....

Lý Minh đột nhiên có chút đau đầu, cô định mua hết cả cái chợ thật à. Cả buổi Thiên Anh ăn được rất nhiều, còn Lý Minh miễn cưỡng ăn một ít, cậu vẫn không thích ứng nổi đồ ăn ở đây. Hai người đi hết một vòng chợ đã là mười một giờ. Thiên Anh cứ tưởng là sẽ về nhưng không ngờ Lý Minh lại dẫn cô đến một khu có bờ kè dài, thoáng đãng bên sông Sài Gòn. Mặc dù đã muộn nhưng vẫn có nhiều người đang ngồi tán gẫu ở đây.

Lý Minh mua nước đồng thời mượn luôn cái ghế của cô bán ghế, kéo Thiên Anh ngồi xuống, đưa cho cô chai nước. Thiên Anh uống một hớp rồi quay sang hỏi cậu " Chúng ta ra đây làm gì vậy, trễ lắm rồi."

" Đón năm mới" Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ " Sắp rồi"

Thiên Anh nghi ngờ " Sao cơ?"

Lý Minh quay lại, thấy cô cứ nhìn mình, cậu bật cười bất đắc dĩ. Lý Minh giơ hai tay áp vào má Thiên Anh, đẩy đầu cô quay lại, nhìn lên bầu trời.

Đùng ...Đùng...Đùng...Bầu trời một mảng đen kịt trước đó, bỗng hiện ra muôn vàn tia sáng lấp lánh. Là pháo hoa.

Sau một giây kinh ngạc bây giờ trong mắt Thiên Anh chỉ còn lại toàn kinh hỉ. Lý Minh thả tay xuống cũng nhìn chăm chú vào bầu trời. Muôn vàn đóa hoa ánh sáng xinh đẹp nở rộ trên không trung. Từng đóa.. từng đóa rồi lại từng cứ thay phiên nhau, chồng chất nahu thắp sáng cả một vùng trời, ánh sáng in lên mặt nước sông lấp lánh. Xung quanh Thiên Anh nghe thấy tiếng mọi người chúc mừng nhau năm mới, cô quay sang người bên cạnh, cậu cũng vừa vặn quay sang, bốn mắt nhìn nhau. Cô mỉm cười, không có ngôn từ nào có thể diễn tả tâm trạng cô lúc này. Cô không còn cô độc, cô có một người cùng trải qua thời khắc giao mùa thiêng liêng này.

" Thiên Anh, năm mới vui vẻ!" Lý Minh khẽ nói, trong mắt là một sự thâm tình khó tả. "Năm đầu tiên chúng ta đón năm mới cùng nhau, Thiên Anh" cậu nói câu tiếp theo trong lòng.

"Lý Minh, năm mới vui vẻ!" cô mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong người.

Sau mười phút ngắn ngủi, màn pháo hoa cũng kết thúc. Cũng có người tiếp tục cuộc vui, cũng có người mưu sinh, cũng có người nghỉ ngơi. Lý Minh cùng Thiên Anh về ký túc đã là một giờ sáng. Đêm đó là một đêm thật đẹp. Ngày đó là một ngày thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro