CHƯƠNG 15: MỘT NƠI GỌI LÀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vui chơi đã qua, Đại học A bước vào kỳ thi cuối kỳ. Không khí lại cực kỳ khẩn trưởng, căng thẳng. Chỉ cần không qua yêu cầu thì phải học lại chứ không được thi lại, nên chả ai muốn lãng phí thời gian và tiền bạc cả, tất cả đều lao vào cuộc chiến thi cử. Thư viện, khu tự học, ghế đá, ngay cả hội trường, phòng học đều hoạt động hết công suất.

Một tuần bận rộn thi cử qua đi...

Thiên Anh từ bên ngoài mở cửa vào đã thấy ba cô nàng ngồi trước máy tính

" Các cậu đang làm gì vậy?"

Ngọc Trân vẫy vẫy tay, mắt vẫn dán vào máy tính " Thiên Anh qua đây, qua đây. Có điểm cuối kỳ rồi."

Thiên Anh lập tức quăng túi đồ lên bàn, chạy ngay tới. " Sao không tự mở máy riêng coi, như vậy không nhanh hơn à?"

Ba cặp mắt lập tức trừng qua " Hồi hộp đó'

Thiên Anh "..." Mời các cậu cứ tiếp tục.

Điểm sẽ được cập nhật vào tài khoản cá nhân riêng của từng sinh viên. Tuệ Lâm đang gõ máy, mở ra bốn tài khoản khác nhau.

Ngọc Trân " Bạn học Lâm, cậu là thánh à. Toàn chín với mười. Cậu phải để cho bọn tớ sống với chứ"

Tuệ Lâm " Cũng thường thôi" Tiếng nghiến răng của ai đó vang lên kẽo kẹt

Điểm của Thiên Anh và Hải Đường xuýt xoa nhau, trung bình hơn tám. Cuối cùng còn lại một người...

" Chị em ơi tớ sống rồi, qua hết rồi."

Hải Đường nhìn vào bảng điểm cau mày, trừ mấy môn có chút dính dáng đến chuyên ngành thì khá ổn, còn mấy môn đại cương thì chỉ vừa vặn qua. " Này mấy môn này của cậu sao thấp thế?"

Ngọc Trân nhìn qua " Tớ qua là may lắm rồi đấy, bây giờ tớ cũng không biết đã học gì đâu"

Hải Đường "..."

Tuệ Lâm "..."

Thiên Anh lắc đầu ngao ngán " Trong đầu cậu ấy chỉ có thú cưng thôi, mấy môn này qua được đều nhờ bạn trai bổ túc đấy."

Ngọc Trân cười hì hì " Có bạn trai học giỏi để làm gì chứ"

Hải Đường vớ cái gối quăng tới " Còn rải cẩu lương được à."

Thiên Anh đi lại cầm túi đồ vừa mua lúc nãy, đi về phía giường của mình

Tuệ Lâm tò mò " Cậu không về nhà sao còn đi mua gì vậy?"

Thiên Anh " À..." Cô quên mất việc trường cho nghỉ một tuần sau kỳ thi, cũng quên mất trong một tuần này có Tết dương lịch. Không phải là quên mà là không để ý mới đúng. Anh trai phải trực, nhà họ Đỗ lại đi du lịch. Cô cũng chẳng quen ai, lại không muốn về nhà ngoại nên có ngày nghỉ hay không với cô cũng như ngày thường.

Hải Đường huơ huơ tay, Thiên Anh giật mình ngước mắt lên

Hải Đường " Đang hỏi cậu đấy"

Thiên Anh lắc đầu, cười gượng " Nhà tớ ở xa mà, có một tuần về làm gì." Dù không phải lý do, nhưng cô cũng không nói dối, để về được nhà ngoại đi tàu cũng phải mất tới tám giờ, máy bay thì nhanh hơn nhưng giá lại đắt đỏ. Hồi đầu năm, cô được đi một lần đã thấy đắt kinh hồn, tuy là anh trai mua vé cho nhưng cô vẫn thấy rất xót, tiền anh cô kiếm được không chỉ mồ hôi, công sức mà còn là máu.

Trừ Hải Đường ở nội thành, còn hai người còn lại ở rất gần nên cra ba đều về nhà. Hải Đường, Tuệ Lâm thì định sẽ đi chơi cùng gia đình. Còn Ngọc Trân nằng nặc nói Thiên Anh về nhà cùng cô, ở ký túc một mình sẽ rất buồn. Nhưng Thiên Anh lựa lời từ chối, nói cảm ơn bạn. Một tuần sẽ trôi qua nhanh lắm, vả lại cô cũng không muốn làm phiền gia đình người ta.

Ba người lần lượt đi về nhà, lúc nãy trong phòng còn người Thiên Anh không cảm thấy gì. Nhưng lúc này chỉ có một mình, cô lại có chút không quen, có chút cô đơn, hụt hẫng. Cô bước ra ban công nhìn dòng người đang đi ra phía cổng ký túc. Có người ở có người về. Khung cảnh dưới đó mới đẹp làm sao. Những người đó sẽ đi về các ngả khác nhau nhưng họ đề sẽ về một nơi gọi là nhà, nơi có bố, có mẹ, có người thân, có bữa cơm ngon, có lời hỏi han. Cảm giác ngưỡng mộ len lỏi khắp các tế bào, Thiên Anh nhìn đến ngẩn ngơ. Nhìn đến độ dưới sân đã thưa thớt người, cô mới quay vào, ăn qua loa đồ cô mới mua về, xem một bộ phim nhạt nhẽo, rồi tắt điện trằn trọc đi vào giấc ngủ.

Một đêm không ngon giấc, Thiên Anh nặng nề thức dậy, thấy mới có sáu giờ, cô quay lưng ngủ tiếp. Lần thứ hai thức dậy đã là mười giờ, không khí yên tĩnh lạ thường. Thiên sực nhớ ra hôm nay là ngày đầu của tuần nghỉ, cũng là ngày cuối cùng trong năm. Thiên Anh uể oải đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt xong cô bật điện thoại lên thấy có tin nhắn hỏi thăm của bạn cùng phòng, của anh trai. Cô kiên nhẫn trả lời từng cái rồi quăng lên giường. Cô nhìn túi bánh ngọt còn dư đêm qua, thấy không đói lắm nhưng sợ đau dạ dày nên miễn cưỡng ăn vài cái. Khẩu vị không tốt lắm, cô chỉ cố ăn được hai cái rồi không ăn nữa. Thiên Anh ngồi trên ghế, vòng tay ôm hai chân, xem phim trên máy tính. Nhưng xem một hồi cô cũng không nhớ được nội dung vừa xem là gì. Dứt khoát tắt máy tính, thay quần áo, lấy túi xách trên bàn, đi ra ngoài cho khây khỏa.

Trời hôm nay rất đẹp, dù đã sắp giữa trưa nhưng nắng không quá gắt, thỉnh thoảng lại có gió thổi nhè nhẹ lướt qua. Thiên Anh tản bộ thật chậm dưới khuôn viên trường, xung quanh yên ắng lạ thường, cô vừa đi vừa thở dài. Lúc trước cứ quanh quẩn một mình cũng không sao, nhưng mấy tháng vừa qua lúc nào cũng có bạn bè ở bên, bây giờ đột nhiên lại chỉ có một mình Thiên Anh lại cảm thấy có chút không quen. Thói quen thật đáng sợ!

Đi quanh quẩn một hồi tới tòa học vẽ của mình, cô lại thấy được một bóng dáng quen thuộc đang bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm bên cạnh. Thiên Anh đứng ngây ngốc một chỗ, nhìn trân trân vào bóng dáng trước mắt, cái chớp mắt cũng thấy phí, sợ chớp mắt phía trước sẽ không còn gì. Cho đến đến khi bóng dáng đó đến trước mặt cô, là một người rất cao che hết cả ánh sáng đối diện, giọng nói trầm trầm vang lên " Lại phát ngốc gì nữa vậy?"

Thiên Anh " ..." Sao lần nào gặp cũng mắng người vậy

Cô xụ mặt xuống " Không có gì"

Lý Minh bật cười " Cậu không về nhà à? Sao lại ở đây?"

Thiên Anh lắc đầu " Còn cậu sao không về nhà" Cô nhớ từng nghe nói nhà cậu cũng trong nội thành.

Lý Minh nhún vai " Tôi bị bỏ rơi rồi"

Thiên Anh không tin vào tai mình, ngạc nhiên " Hả". Là sao? Không phải nghe đồn bố mẹ cậu cưng cậu lắm sao.

Lý Minh nhìn biểu cảm khoa trương của cô, bật cười, giơ tay lên vuốt mái tóc cô, động tác vô cùng tự nhiên " Cậu nghĩ đi đâu vậy, bố mẹ tôi đi du lịch rồi. Lại không có việc gì nên tôi đến phòng thí nghiệm kiểm tra vài thứ"

Thiên Anh đâu còn nghe được lời cậu nói, trong tâm trí bây giờ toàn là hình ảnh tay cậu vuốt tóc cô, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay rộng lan tỏa trên da đầu, len lỏi vào tận trái tim thiếu nữ đang đập thình thịch của cô. Gương mặt dần hồng lên. Không phải trước đây chưa có ai vuốt tóc cô, nhưng cảm giác lại khác hẳn.

Lý Minh nhìn thấy gò má hồng hồng của cô, miệng cong lên, trong lòng thật thỏa mãn.

" Đi ăn trưa chung không, một mình buồn lắm"

Như sợ Thiên Anh từ chối, không đợi cô mở miệng, Lý Minh kéo tay cô đi về phía cổng trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro