CHƯƠNG 14: CHÚNG TA LÀ BẠN BÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày tổ chức hội chợ cũng đến, bắt đầu từ sáng đã thấy được sự bận rộn. Các gian hàng được dọn ra theo đúng vị trí đã phân công trước đó, sân khấu, âm thanh đều đi đến hoàn tất giai đoạn cuối. Mọi người ai ai cũng tấp nập, hào hứng.

Bên trong phòng ký túc của bốn cô gái...

" Tớ nói này mỹ nhân Hải Đường, hôm nay cậu định lấy hết trái tim của nam sinh trong trường này đó à, trang điểm hút hồn như thế." Ngọc Trân đứng sau lưng nhìn Hải Đường đang trang điểm.

" Tớ có tiết mục nhảy đó, chẳng lẽ trang điểm kiểu ngọc nữ à. Đương nhiên là phải sắc sảo mặn mà rồi" Hải Đường trừng mắt nhìn Ngọc Trân qua gương.

" Nhưng cậu cũng đừng câu dẫn tớ đấy, trái tim tớ sắp chịu không nỗi rồi" Ngọc Trân khoa trương ôm lấy ngực

" Cậu đi chết đi"

" Hì hì"

Thiên Anh thay quần áo xong đi ra ngoài, nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đằng kia " Đúng là tớ cũng sắp bị cậu câu hồn rồi đấy"

" Cậu cũng đi chết đi." Hải Đường thở phì phò " Trêu chọc tớ vui lắm hả"

Tuê Lâm đẩy mắt kính, nghiêng người qua " Người đẹp bớt nóng. Người ta nói không ai có thể cưỡng lại trước sắc đẹp mà."

Hải Đường "..." chẳng qua là đổi cách trang thôi mà không cho người ta sống nữa sao.

Thiên Anh mở cái hộp đựng mấy cái móc khóa hình thú dễ thương cô may xong, lấy ra ba cái, đứa đến từng người trong phòng " Giáng sinh vui vẻ"

Ngọc Trân thốt lên " Cưng quá đi, oa oa"

" Dạo này cứ thấy cậu may may vá vá, là làm cái này à" Hải Đường vuốt ve cái móc khóa

" Tay nghề của cậu cũng tốt quá cơ" Tuệ Lâm nói

" Tớ xin được một ít vải nên sửa sang lại chút thôi" Ngừng một chút Thiên Anh nói tiếp "Món quà này cũng không đáng giá gì lắm, các cậu đừng chê nha"

" Nào có chứ, dễ thương như vậy" Ngọc Trân nói ngay

Hải Đường tiếp lời " Bọn tớ cũng đâu có chuẩn bị quà đâu, cậu không trách là may rồi."

Thiên Anh xua tay " Muốn tặng cho các cậu là chính, Giáng sinh cũng chỉ là dịp thôi."

Ngọc Trân ngắm ngía một hồi " Tớ thấy tuy là hình dáng khác nhau, nhưng đều là màu đỏ cả. Chúng ta đeo lên túi, nhìn rất giống đồ cặp nha. Thiên Anh cậu có tự may cho mình cái nào không đấy."

Thiên Anh cười tươi, chỉ vào cái móc khóa nằm trên túi của cô " Tốn công tốn sức, đương nhiên phải giữ một ít của riêng rồi"

Ngọc Trân đeo xong, giơ cái móc khóa lên " Có người nói đã là cảm giác có đồ cặp với bạn thân còn vui hơn với người yêu. Xem ra đúng đấy. Chúng ta là bạn bè mà đương nhiên phải cùng có đồ giống nhau mới thỏa mãn được"

Bốn cô cùng nhau đeo lên túi của bản thân, nhìn những chiếc móc khóa lủng lẳng, Thiên Anh nhìn chúng, trong đầu lại vang lên câu nói của Ngọc Trân " Chúng ta là bạn bè mà..." không biết bao lâu rồi cô mới nghe thấy có người nói với cô câu này. Vành mắt Thiên Anh ửng lên, phải nói điều này xa xỉ với cô đến mức độ nào. Từ lúc được đi học trở lại, Bởi vì cô khá chậm lại không có ba mẹ, bạn trong lớp cô toàn lấy cô ra để trêu chọc. Cô không biết phải đối mặt như thế nào, chỉ biết im lặng cho qua. Cứ như vậy ngày qua ngày, cô lại càng trầm mặc càng im lặng càng thích một mình. Bạn bè cũng không trêu chọc cô nữa nhưng như thói quen cô không kết bạn với ai cho đến lên đại học. Nhưng cô lại gặp được ba người con gái trước mặt, họ quan tâm cô, trò chuyện cùng cô, ăn cơm với cô,... họ nói  họ là bạn bè với cô. Cuối cùng cô cũng có bạn rồi.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bên phía lớp của Thiên Anh đã trưng bày các bộ trang phục lên ma-nơ-canh, còn lại thì móc lên giá treo đồ cho mọi người tới mua dễ chọn. Lớp trưởng thì phân công xong công việc, người mẫu, người chào hàng, thủ quỹ, đâu ra đấy. Mọi thứ ổn thỏa thì bên phía sân khấu, chủ tịch hội sinh viên lên đọc diễn văn và thông báo khai mạc, lúc này cũng đã mười giờ. 

Lý Minh về tới nhà thì đúng giờ cơm, cậu bước qua cửa nhà đã thấy bàn ăn tươm tất. Lý Minh thay giày bằng đôi dép lê mang trong nhà, đi tới bàn ăn

" Hôm nay có chuyện gì sao mà gọi con về ăn cơm?"

Mẹ cậu lườm cậu con trai một cái, tay vẫn xới cơm cho cậu

" Phải có chuyện con mới về à? Nếu không phải biết trường con học, mẹ còn tưởng con đi du học đấy. Con thử tính xem từ lúc nhập học con về nhà được mấy lần"

Cậu đưa tay đỡ lấy chén cơm, cười hì hì " Không phải con để dành không gian riêng cho bố mẹ hay sao. Lại cuối cùng lại quay sang trách con vậy?"

Bà Phương Mai nhìn khuôn mặt hiển nhiên của con trai mình, vẫn cau có " Con làm như con có lý lắm."

" Thực tế là vậy mà mẹ"

"Con..."

Ông giáo sư một mực im lặng ăn cơm nãy giờ, giơ tay vuốt lưng vợ mình

" Lâu lâu con mới về đừng tức giận nữa, ăn cơm thôi"

" Anh xem con trai anh đấy"

"Được rồi, được rồi, uống chút canh đi"

Lý Minh nhìn bố mẹ mình, mẹ cậu là người thuộc về thương trường, sôi nổi, hào sảng, khí thế bức người ở bên ngoài nhưng về tới nhà lại có thể dịu dàng, ân cần trước một ông giáo sư âm trầm, hiền như bột. Đúng là bạn gồng mình mạnh mẽ bên ngoài biết bao nhiêu thì chỉ khi ở bên người mình yêu, bạn mới có thể thôi bảo vệ mình vì bạn biết có người khác sẽ làm điều đó mà bạn lại cực kỳ an tâm giao trọng trách cho họ. Lý Minh cười khẽ cuối đầu ăn thêm miếng cơm, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cô gái ngồi trong phòng vẽ vào buổi đêm. Có thể nhiều sẽ cảm thán cô gái thật chăm chỉ, nhưng cậu nhìn vào lại cảm thấy cô rất cô độc, cảm giác cô có áp lực vô hình nào đó bửa vây, muốn dứt ra nhưng không thể.

" Con trai, con trai ..." bà Mai huơ huơ bàn tay trước mặt Lý Minh, kéo tâm hồn thất thần của cậu " Con đang tơ tưởng gì đấy, có nghe mẹ nói gì không?"

" Mẹ nói gì thế?"

" Ngày mai bố mẹ đi du lịch rồi, có lẽ đi một tháng, chắc gần tết âm lịch mới về. Con tự chăm sóc bản thân đi"

" Không phải bố mẹ rất bận sao, thời gian ở đâu ra vậy?

"Đương nhiên là sắp xếp từ trước rồi, hiếm khi mới có được khoản thời gian này." Bà nói xong quay ra ôm lấy cánh tay chồng mình, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn.

Lý Minh chau mày, nhìn đôi vợ chồng trước mắt. Như hiểu ra chuyện gì " Như vậy bữa cơm này không phải nhớ nhung con trai gì mà là thông báo à?"

"Đúng vậy" giọng nói dứt khoát của bố cậu

Lý Minh "..." Con có phải là con đẻ của bố mẹ không?

Lúc Lý Minh về trường trời đã tố đen như mực, mới qua cổng trường đã nghe tiếng nhạc ầm ĩ, đèn sân khấu chiếu sáng cả một vùng trời, người người đi lại đông đúc ở khu hội chợ. Lý Minh định đi vòng qua hướng hành lang để về ký túc xá, cậu vốn không thích bầu không khí quá mức ồn ào này. Trong lúc vô tình nhìn vào khu vực gian hàng, ánh mắt cậu bắt gặp ngay bóng dáng người con gái đang đứng chăm chú theo dõi tiết mục trên sân khấu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi ca rô, phần vai hơi lệch, phối với chiếc quần lửng ống rộng trắng tinh. Trông thanh thoát nhẹ nhàng lại rất thoải mái. Bước chân đang di chuyển của cậu chậm dần rồi dừng hẳn, ánh mắt cậu vẫn dừng trên người cô gái, môi nhếch lên thành một đường cong. Tiếng nhạc vẫn là một bản nhạc dance sôi động, người dưới sân khấu cũng hòa theo điệu nhảy, nhưng cô gái vẫn đứng im, mắt vẫn chăm chú thưởng thức tiết mục nhảy kia.

" Tại sao cậu lại trở nên im lặng như vậy..." Lý Minh lẩm bẩm một câu, thu lại tâm trạng cậu đi tiếp vè phòng ký túc của mình.

Thiên Anh đang thưởng thức bài nhảy của Hải Đường trên sân khấu. Các bạn lớp cô đã sớm hòa vào đám đông, gian hàng kết thúc sớm hơn mong đợi của họ. Đồ còn mới lại còn được chỉnh sửa lại nên rất hợp thị hiếu của giới trẻ, nên bán rất được. Trong một buổi chiều đã hết sạch, giáo viên ghé qua còn rất khen ngợi. Tâm trạng ai nấy đều hào hứng. Bởi vì còn nhạc hội nên ai nấy đều thống nhất đi chơi trước, hôm sau sẽ tổng kết và liên hoan. Ngọc Trân và Tuệ Lâm cũng chạy đến chỗ của Thiên Anh đứng xem cùng cô.

Tiệc vui đến mấy cũngsẽ tàn, một buổi hội chợ hoành tráng đến đâu rồi sẽ đến hồi kết. Khán giả thinhau ra về, để lại khoảng sân vắng tanh. Chỉ có người của ban tổ chức là ở lạidọn dẹp. Gian hàng của lớp Thiên Anh còn rất ít đồ nên dọn rất nhanh, bốn côgái cùng nhau về, tiếng nói cười ríu rít còn vang vọng trên con đường dẫn đếnký túc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro