CHƯƠNG 13: QUEN MẮT???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trên diễn đàn chủ đề hot nhất là trận đấu của Lý Minh. Từ sáng sớm, ba cô nàng trong phòng chụm đầu bên laptop xem video trận đấu được đăng trên diễn đàn.

" Trời ơi, đẹp trai quá đi"

" Con robot của cậu ấy quá tuyệt vời"

" Nhìn tay cậu ấy điều khiển kìa, quá linh hoạt"

" Nghe nói trước đây từng tham gia rất nhiều cuộc thi đấy"

" ..."

Hải Đường ngước lên nhìn Thiên Anh đang sắp xếp đồ " Cậu không xem à, trận đấu của Lý Minh thực sự rất hấp dẫn đấy"

Thiên Anh cười nhẹ: thật ra tớ đã xem trực tiếp rồi, còn hấp dẫn hơn nhiều " Không xem đâu". Cô chầm chậm kéo khóa túi xách " Tớ đi trước đây". Trên mạng toàn là bình luận về Lý Minh, lấn át hết tất cả các bài đăng khác. Chủ yếu là bàn về trận đấu hôm qua, các thành phần bàn phím của Đại học A đang tiếc hùi hụi, tại sao trong khóa tân sinh viên có người đẹp trai, tài giỏi như vậy bây giờ họ mới biết đến. Để bù lại sự thất thoát này, lý lịch của Lý Minh nhanh chóng được truyền tải với tốc độ chóng mặt trên diễn đàn. Thiên Anh vừa đi vừa lướt xem diễn đàn, kéo một hồi thì thấy bản lý lịch của Lý Minh được ai đó " xào nấu" lại để thỏa mãn con dân Đại học A.

" Họ và tên: Lý Minh Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/8/ 1999 Cung Sư Tử

Chiều cao: Không rõ con số chính xác nhưng nhìn bằng mắt thường mạnh dạn đoán cao hơn mét tám

Chuyên ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo ( chú ý, chú ý là học bá, được tuyển thẳng vào trường). Hiện tại đang đang có một nhóm chuyên nghiên cứu về robot. Trước khi lên đại học cũng có tham gia rất nhiều cuộc thi đấu về robot.

Gia cảnh: Có bố làm giáo sư đại học, mẹ làm kinh doanh. Là con một.

Tình trạng hôn nhân: Đặc biệt CHƯA TỪNG CÓ bạn gái. ( Cơ hội tới rồi các chị em. * Cười lớn*)

....

Phía dưới có rất nhiều thông tin của cậu, video thi đấu cũ hay bảng điểm cũng bị đào lên. Thật không uổng danh " anh hùng bàn phím" của Đại học A, nếu mà đắc tội với mấy người này chắc không sống nổi ở trường mất. Một người hầu như ngày nào cũng sống trong phòng thí nghiệm như Lý Minh mà họ như muốn lôi cả gia phả vào rồi. Nói đi cũng phải nói lại, qua nửa kỳ đầu rồi mới bị phát hiện, không biết do Lý Minh quá im lặng hay năng lực của mấy " bàn phím" không như lời đồn đây. Trên điện thoại của Thiên Anh đang kéo đến một bức ảnh Lý Minh đạt giải thưởng lúc cấp 2, cô càng nhìn càng có một cảm giác quen mắt. Không lẽ gặp đâu đó rồi...

Thiên Anh khẽ rụt vai, cất điện thoại vào túi, đi ra phía cổng trường, đi đến văn phòng của Henry. Nhiệm vụ chính của cô là làm một trợ lý nhỏ, chỉnh sửa các phụ kiện và quần áo của khách hàng, đi theo học tập chị Điệp, rảnh rỗi thì thiết kế trang phục, xem các tài liệu trong văn phòng, học thêm các kỹ năng cho thành thục. Tuy hai tháng Henry ra nước ngoài, nhưng cô vẫn đều đặn gửi các bản vẽ cô vẽ cho Henry. Nhưng đáng chết là tên này lại chỉ gửi đúng cho cô một mail : Chờ chị về sẽ nói chuyện với em. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, nhận xét thì tốt nhất nên nói trước mặt sẽ hay hơn, thế là cô lại vui vẻ trở lại. Gần cuối năm nên lượng công việc cũng tăng chóng mặt, đây là một dịp tốt để kiếm tiền nên ai nấy đều muốn làm hết sức, không bỏ lỡ một giây phút nào. Gần cuối ngày, lúc dọn dẹp, Thiên Anh tình cờ phát hiện được " bảo bối". Không phải vừa rồi có mấy đơn hàng yêu cầu may trang phục màu đỏ cho giáng sinh sao, cô cứ ngỡ vải thừa đã vứt hết, ai ngờ vẫn còn một ít. Thế là cô lân la, ngọt ngào xin chị Điệp. Tuy không làm được gì to tác nhưng mấy chiếc móc khóa xinh xinh vẫn còn dư chán. Đúng lúc làm quà giáng sinh cho mấy người bạn, từ lúc đi học đến giờ cô không có mấy người được coi là bạn, nên cô đặc biệt trân trọng.

Còn một ngày đếm ngược nữa là tới hội chợ, lớp Thiên Anh bận rộn chuẩn bị khu trưng bày. Các gian hàng bên cạnh cũng bận rộn chuẩn bị, chưa kể các thành viên trong đội văn nghệ đang tập dợt cho đêm diễn ở khoản sân trống, các thành viên hội sinh viên họp bàn cho các khâu được tươm tất. Ngoài đường xá đều đã trang trí cây thông noel, giăng đèn hoa gắp nơi, ngay cả hai bên hông sân khấu cũng có hai cây thông được trang trí lộng lẫy. Không khí náo nhiệt, vui tươi, ai nấy đều hân hoan, mong chờ đến hội chợ. Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt bên ngoài, bên trong phòng thí nghiệm của nhóm Lý Minh, mọi người vẫn hết sức tập trung cho việc nghiên cứu.

Lý Minh đang cầm xấp báo cáo thí nghiệm xem xét. Trong khi nhóm Tuấn Kiệt, Xuân Trường và một vài nam sinh khác đang tháo các linh kiện cảm biến từ chiếc xe không người lái. Chiếc xe này là mẹ Lý Minh mua cho cậu, sau khi về nước đã chuyển ngay chuyển xưởng thí nghiệm. Mặc dù tim đau như cắt nhưng họ vẫn phải tháo chiếc xe ra để xem linh kiện bên trong.

Tuấn Kiệt xuýt xoa " Chậc chậc, tớ nói xung quanh con xe này đều là máy cảm biến đấy, đúng là hoàn mỹ."

" Ôi, các chi tiết máy đúng là tinh tế"

" Nhìn con quay của người ta kìa, đúng xịn"

Gia Bảo vuốt cằm " Tớ chỉ muốn nghiên cứu thuật toán điều khiển của người ta về hệ thống GPS thôi. Xem ra tớ sẽ làm bạn với em máy tính của tớ tiếp đây"

Xuân Trường đập chủ nhân câu nói vừa rồi một cái " Có bao giờ cậu rời cái máy tính đâu, nó là người yêu cậu mà"

Tuấn Kiệt ôm lấy vai Lý Minh nịnh nọt " Đại gia, cậu lần này chơi lớn thật, mua hẳn một xe chỉ để nghiên cứu"

Lý Minh chỉ ngước lên một chút " Góp tí sức cho khoa học thôi". Cả đám đồng loạt nhìn sang, chắp tay lên " Đại gia, nhận của tiểu đệ một lạy. Đại gia, hãy dang tay thu nhân tiểu đệ."

Lý Minh liếc mắt sang, khinh bỉ cả đám " Xàm. Có thời gian thì tập trung làm việc đi"

Cả bọn ồ lên rồi chăm chú công việc còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro