CHƯƠNG 12: GIỜ PHÚT NÀY...CẬU THẬT ĐẸP TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, cô đến nhà thi đấu trước mười lăm phút, đi lên bậc thang, cô bất ngờ nhìn thấy Lý Minh đang đứng dựa vào vách tường, trên đầu chụp một cái tai nghe, tay đang cầm điện thoại, chắc là đang chơi game. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, mái tóc ngắn bay lòa xòa trong làn gió, ngón tay thoăn thoắt ấn vào điện thoại, cô đang do dự có nên đi qua đó không, thì như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu ngẩn đầu lên, vẫy bàn tay tỏ ý nói cô lại đây. Cô chậm chạp đi lại, bấy giờ cô mới để ý dưới chân cậu có một con robot nhỏ đang đứng cạnh, đôi mắt đỏ sáng rực.

" Đây là robot cậu dùng thi đấu hôm nay sao, dễ thương quá đi." Cô giơ tay xoa cái đầu nhẵn nhụi của nó, mắt xuýt xoa " Không phải tuyển thủ có khu vực nghỉ ngơi sao, cậu lại đứng ở đây"

Lý Minh đút điện thoại vào túi, cầm điều khiển trên tay " Quên nói với cậu là ghế VIP không đánh số, sợ cậu không tìm ra. Đi thôi, tôi dẫn cậu vào." Lý Minh đi trước, Thiên Anh lập tức nối bước theo sau, bất chợt cô nghe thấy tiếng máy móc ro ro, con robot yên tĩnh một góc bây giờ đang ngoan ngoãn đi theo bên chân cậu, hai con mắt to tròn đảo tới đảo lui, trông thật đáng yêu.

Lý Minh dẫn cô đến chỗ ngồi, sau đó đi vào khu vực thi đấu, trước khi đi còn bỏ lại câu: Lát nữa đừng sợ quá đấy. Cô thắc mắc có điều gì mà cô phải sợ, nhưng ngay sau đó cô phải vả vào mặt mình, cảnh trên sân khấu đúng là quá đáng sợ. Cô ngồi yên vị tại vị trí, nhìn chắm chú lên sân thi đấu, Lý Minh và đối thủ đã ra sân, tức khắc ánh đèn trên phía khán giả tắt om, chỉ còn ánh sáng trên sân thi đấu, tiếng hò reo càng lúc to, vang dội cả nhà thi đấu. Bảng điện ở hai bên đồng thời hiện lên thông tin của hai tuyển thủ. Thiên Anh nhìn vào thông tin của đối phương, là người của trường kỹ thuật X, cô không hiểu các thông số trên đó nên có nhìn nữa cũng vô dụng, cô lại đưa mắt nhìn về phía Lý Minh, cậu đứng sừng sũng ở đó, vẫn đeo tai nghe, tay đút vào túi áo khoác, con robot nhỏ bé xoay quanh bên chân cậu rồi lại chạy về phía trước, khua khua hai cái tay ngắn lên như là đang chào khán giả rồi lại chạy về chạy ro ro quanh chân cậu. Khán đài ồ lên, thích thú vỗ tay reo, ai cũng thể cưỡng lại vẻ đáng yêu này được. Thiên Anh ngẫm nghĩ: nếu có cơ hội nhất định phải xin cậu cho cô ôm nó một chút, bé cưng này quá đáng yêu rồi.

Trái ngược hẳn với Lý Minh, đối thủ lạnh lùng, đứng bên này, con robot của cậu ta cũng như vậy, đứng nghiêm trang như chàng vệ sĩ nhỏ bên cạnh chủ nhân.

MC lên sân khấu làm nóng không khí trước khi bắt đầu cuộc thi, cả khán đài cỗ vũ rầm rầm, hô tên tuyển thủ như sấm dậy. MC ra hiệu cho hai tuyển thủ mang robot vào sân, Lý Minh cúi người xuống, cầm lấy tay Ori, rồi vỗ đầu nó ra hiệu cho con robot của cậu tiến vào, tức thì nó vung hai cánh tay vui vẻ, chạy ro ro vào trong sân. Bên kia đối thủ Paro cũng vững vàng tiến vào sân.

Hai con robot tiến vào vị trí dành cho bản thân, MC hô to " Trận đấu bắt đầu."

Tức thì, Paro tấn công vào Ori, làm mắt nó lệch đi, động tác nhanh đến nỗi Thiên Anh ngồi gần đó cũng không thấy rõ, hô lên một tiếng. Ori lệch về chút, Paro thừa thế xông lên. Tức khắc, Ori trượt nhanh tới húc thật mạnh vào bụng đối thủ, hai cánh tay rút lại, lộ ra hai lưỡi dao xoay vòng đấm thẳng vào chỗ húc vừa rồi, để lại một kẽ hở. Paro nhích sang một bên, đổi phương tấn công, nhưng tốc độ của Ori trở nên nhanh nhẹn hơn, nó xoay người đấm một cú vào kẽ hở rồi tông mạnh vào. Paro mất trọng tâm, ngã xuống sân. Khán giả im phăng phắc, chăm chú theo dõi trận đấu.

Paro nhanh chóng đứng lên, nó đột ngột xông tới phía Ori, dồn vào chân tường sắt, một tay giữ Ori, một tay đấm thẳng vào mặt Ori. Tiếng kim loại va vào nhau kêu vang, lưỡi dao dưới tay Ori vươn ra chọc thẳng vào kẽ hỡ bên sườn, xe tan lớp vỏ kim loại của Paro, đụng thẳng vào mạng điện. Nhưng Paro đã phản ứng nhanh đẩy Ori sát vào tường, cú đấm như mưa rơi xuống đầu Ori, làm cho nó choáng váng. Thiên Anh kinh sợ, nhìn về phía Lý Minh, thấy cậu vẫn điềm tĩnh, tay di chuyển thoăn thoắt điều khiển, chỉ có đôi mắt sắc bén hướng về sân. Thiên Anh trấn tĩnh lại, nhìn về phía sân, Ori đã bị dồn sâu vào chân tường, đột ngột nó tìm được hỡ lách ra, tay còn lại đấm thẳng vào mạng điện, đối phương ngã xuống. Một giây, hai giây, ba giây, vẫn nằm im thin thít.

MC hô to " Trận đấu kết thúc." Khán giả đứng đồng loạt lên, vỗ tay chúc mừng. Lý Minh đi lên sân khấu, cúi người ôm lấy Ori đang thương tích đầy mình. Cậu kiểm tra sơ vết thương cho nó, rồi lại vuốt đầu nó. Thiên Anh ngồi dưới khán đài nhìn chăm chú vào cậu, vành mắt ửng đỏ lên, tim lỡ một nhịp. Khoảnh khắc này, chàng trai trước mắt cô sao lại tinh khôi, dịu dàng đến thế. Những tiếng vỗ tay, tiếng bàn tán, tiếng chúc mừng,... nhưng cậu lại chẳng đoái hoài tới chỉ một mực kiểm tra cho Ori. Ánh mắt cô cực kỳ chăm chú, cho đến khi cậu lên nhận huy chương, cậu vẫn ôm Ori, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô, miệng nở nụ cười thật tươi, cả người tràn đầy sự tự tin, ánh mắt kiên định. Ngay tại giờ phút này trông cậu...thật đẹp trai. Thiên Anh không trốn tránh ánh mắt của cậu, mỉm cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro