CHƯƠNG 11: TRÙNG HỢP VẬY SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc ăn uống linh đình tối hôm trước chính là thức dậy muộn vào sáng hôm nay. Không kịp ăn sáng, Thiên Anh chạy như bay đến phòng học. Cô vừa ngồi là giáo viên vào lớp, không ăn sáng, chạy muốn đứt hơi, lại dính mưa, đúng là không có cái xui nào hơn cái xui nào. Tranh thủ giờ giải lao cô chạy siêu thị mini của trường ăn tạm gì đó, dạ dày đau đến sắp tắt thở rồi. Cô chọn một cái bánh mỳ rồi đi đến quầy nước định lấy một chai nước suối thì có một bàn tay lấy ngay chai nước cô định lấy, bàn tay trắng, thon dài, khớp xương rõ ràng linh hoạt. Thiên Anh còn mải nhìn thì bàn tay đó rút về, giọng nói quen thuộc vang lên " Cậu mắc bệnh ngơ ngẩn à?"

Là Lý Minh.

Thiên Anh liếc xéo cậu " Cậu mới bị bệnh ấy"

" Cho cậu đấy" Cậu văng chai nước cho cô, cô vững vàng đón lấy, làu bàu nói " Trả tiền rồi mới gọi là cho chứ." Lý Minh lấy một chai nước khác, đi đến quầy tính tiền trước, cô lững thững đi phía sau. Cô đặt đồ lên quầy " Cô ơi, bao nhiêu tiền ạ?"

" Cô gái, chàng trai vừa đi ra tính tiền cho cô luôn rồi"

"Ơ...Vâng ạ" cô lấy đồ, nhìn theo bóng lưng của Lý Minh, trả tiền thật à, cô nói nhỏ vậy cũng nghe. Khóe môi nâng lên, cô rảo bước về phía phòng học.

Hôm nay, ba cô bạn cùng phòng đều có việc bận thế là Thiên Anh đi ăn một. Khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống, vừa ăn được vài miếng thì trên đỉnh có giọng nói " Chỗ này còn ai ngồi không?"

Không cần ngước lên cô cũng biết là ai " Không có, cậu ngồi đi."

Lý Minh đặt khay cơm xuống bàn, Thiên Anh hỏi " Sao cậu đi ăn một mình vậy?"

Cậu không trả lời, hỏi ngược lại " Không phải cậu cũng thế à."

Thiên Anh xụ mặt xuống " Do bạn của tớ bận hết thôi"

" Thí nghiệm thêm một chút, mấy người kia đi ăn xong hết rồi"

Thiên Anh giật mình: vậy mà cũng trả lời à. " thí nghiệm robot sao?"

" Ừ"

"Là sao thế?"

" Thi đấu robot cá nhân."

" Thi đấu như thế nào, có biểu diễn sao?"

Lý Minh ngước mắt lên, thấy cô hào hứng, khóe môi cong lên " Có muốn đi xem không?"

Nghe thế, cô liền nói " Muốn" Nhưng nhanh chóng ỉu xìu " Nghe nói mấy cuộc thi này vé rất nhanh hết, muốn đi cũng vô dụng."

Cậu buông đũa xuống, mở balo lấy ra một tờ vé, đưa cho cô " Ban tổ chức tặng, còn dư đấy"

" Tặng tớ à?"

" Không muốn lấy thì thôi."

" Lấy chứ" Cô vươn tay lấy, cười hì hì. Thời gian là chiều mai, vừa may không có tiết.

Lý Minh cuối đầu ăn cơm tiếp, vừa ăn vừa gắp cà rốt bỏ qua một bên.

" Cậu kén ăn quá đấy. Gọi món bò hầm cà rốt mà không ăn cà rốt, coi như mất nửa hương vị."

" Hết cách rồi, muốn ăn thịt bò nhưng chỉ có duy nhất món này."

Hai người tiếp tục ăn cơm, không hề nhận ra không quanh hai người dường như rất hòa hợp. Kết thúc bữa trưa, ai về làm việc nấy, Lý Minh đi về phòng thí nghiệm, Thiên Anh đi về phòng thiết kế làm cho xong quần áo cho buổi hội chợ sắp tới.

Buổi tối mưa lại tiếp tục trở lại mà còn rất to, buổi sáng cô chạy gấp nên không cầm dù, buổi trưa lại thấy trời quang mây tạnh nên không quay về ký túc lấy dù, ai mà ngờ đâu tối lại mưa chứ. Thiên Anh đứng nhìn mưa xối xả xuống mái hiên, thở dài, thôi qua thư viện tự học vậy, nếu lát nữa vẫn còn mưa to thì đành gọi điện nhờ Ngọc Trân đón vậy, cô không muốn lại bị cảm nữa, chuyền mùa cô đã bị cảm hai lần rồi, lần này mà ngấm mưa chắc chắn là liệt giường. Cô đi dọc mép trong cùng của hành lang để tránh nước mưa văng vào, đi thẳng đến thư viện. Buổi tối, thư viện không đông người lắm, cô dễ dàng tìm được bàn trống. Cô chuyên tâm đọc sách, không để ý đến tình hình mưa bão bên ngoài. Có một điều mà Thiên Anh không thể nghĩ, cách đó ba bàn có một người đang nhìn cô.

Lý Minh nhận ra cô, đến bây giờ cậu mới chăm chú nhìn kỹ cô. Gương mặt cô to cỡ bàn tay cậu, làn da trắng có chút ửng đỏ, đôi mắt rất sáng, trong veo. Mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, bàn tay nhỏ nhắn đang lật từng trang sách, đôi chân thỉnh thoảng đung đưa, nhìn rất ung dung. Tuy cô không phải mang một vẻ đẹp chim sa cá lặn, nhưng nhìn hồi lâu có cảm giác rất dễ nhìn, rất thoải mái. Lý Minh nhoẻn miệng cười một cái, lại cúi đầu xuống đọc sách.

Thời gian thấm thoắt qua đi, cơn mưa ngoài trời cũng không có dấu hiệu giảm bớt. Thiên Anh đang chăm chú đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng gõ bàn, cô ngước mắt lên trông thấy Lý Minh đang nhìn cô. Cậu đứng thẳng người dậy, một bàn tay cầm quyển sách, một bàn tay đút túi quần, ung dung tự tại. Thiên Anh nghĩ thầm: trùng hợp vậy sao! Làm sao mà hôm nay gặp mặt nhiều như vậy.

" Về thôi, thư viện sắp đóng cửa rồi."

Thiên Anh nhìn quanh, chỉ còn lại hai ba người đang thu dọn đồ đạc. Cô vội vàng đứng lên, cầm lấy túi. Hai người sóng vai nhau đi ra khỏi thư viện. Lý Minh lấy một chiếc trong balo, cậu vừa mở ô thì quay sang nhìn Thiên Anh đang mở điện thoại " Cậu không về à?"

" Tớ không mang theo ô"

" Cùng về đi" Lý Minh vừa mở ô vừa nói.

Cô định từ chối, nói rằng mình gọi bạn đến đón, nhưng nhìn quanh không còn một bóng người, đứng một mình ở đây hình như cô không can đảm như vậy. Cô gật đầu đứng vào chung ô với Lý Minh, hai người kề vai nhau đi trong cơn mưa. Lý Minh hơi nghiêng ô về phía cô, ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt yên tĩnh của cô, chốc lát mỉm cười, ngẫm nghĩ thấy trời mưa lại không tệ, cậu lại có cảm giác thanh thản dễ chịu. Tuy là vậy nhưng vai áo của cô vẫn thấm ít nước mưa, cô đi nép lại gần cậu nhưng vẫn giữ chút khoảng cách. Đột nhiên, bên vai cô trở nên nặng trĩu, cô sững sờ chốc lát, Lý Minh đặt bàn tay lên vai Thiên Anh, nhẹ nhàng ôm cô sát bên mình, kẽ hở trước đó biến mất hoàn toàn. Cô ngước đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy một bên của khuôn mặt, yên tĩnh lạ thường, mái tóc đen ngắn bị thấm ít nước mưa, có vài sợi dính vào trán, đôi mắt trầm trầm nhìn thẳng vào màn mưa, nhìn xuống phía dưới, thấy vai áo bên kia đã ướt một mảng. Đột nhiên cậu quay sang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, thấy ánh mắt thâm dò của cô như đang tìm lý giải cho hành động vừa rồi.

Cậu chậm chạp lên tiếng " Cậu đứng xa như vậy muốn cả hai cùng bị cảm à, đi nhanh thôi."

Cô không xác định xác định có ý tứ gì khác trong câu nói của cậu, cười một cái " ừ". Hai người phối hợp nhịp nhàng đi về phía ký túc, bàn tay của cậu vẫn đặt lên vai cô. Trái với biểu cảm thờ ơ của Lý Minh, toàn thân Thiên Anh có một cảm giác khó tả, trái tim giống như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

Mãi đến khi nằm yên vị trên giường, cô vẫn ngẫn ngơ, nghĩ đến cái ôm vừa rồi cô cảm thấy lòng mình có một chút xao động, hơi ấm từ bàn tay và lồng ngực cậu dường như vẫn còn vương vấn quanh mình, có lẽ hình bóng của cậu đã vô thức dần dần đi vào trái tim cô mà cô không hay biết. Cô cười ngu ngơ một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, Lý Minh cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu lăn qua lăn lại vài vòng cũng không ngủ được. Lúc nãy cậu thấy vai áo cô lấm thấm nước, cậu nghĩ ngợi rồi đưa tay ôm lấy vai cô, cảm giác lần đầu ôm một cô gái vào lòng thì ra lại dễ chịu và mềm mại như thế. Thấy ánh mắt hoài nghi của cô, cậu lấy lý do không muốn bị cảm, vậy mà cô lại không có ý kiến gì nữa, thoải mái dựa sát vào người cậu, cũng không phản đối bàn tay đặt lên vai, cứ vậy mà đi về ký túc. Cậu thôi lăn, nhìn màn mưa qua ô cửa sổ, trong đầu nảy ra một ý định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro