CHƯƠNG 10: CÔ CHƯA TỪNG CÓ CẢM GIÁC NÀY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng đã chập tối, Thiên Anh đi men theo lối vườn hoa, chưa đi được bao lâu thì điện thoại đổ chuông, là Ngọc Trân, cô bấm nút nghe " Sao vậy bảo bối, nhớ mình à?"

" Cậu tan học rồi à?"

Thiên Anh ngờ vực, sao nghe giọng có chút kỳ lạ " Xong rồi, sao thế?"

" Cậu đi ra cổng phía nam đi, bọn tớ chờ cậu. Ngay lập tức, không được lề mề."

Thiên Anh " Này..." Ơ cúp máy rồi. Cô đang định nói là có việc chưa xong, bọn họ đi trước nhắn địa chỉ cho cô là được rồi mà. Vậy mà không cho cô cơ hội nói, cô đã hứa đưa vở ghi chép anh văn cho Xuân Trường mượn trong hôm nay rồi. Nhưng nghe giọng Ngọc Trân là lạ, cô hơi lo, đang lúc lóng ngóng không biết phải làm sao thì Thiên Anh nhìn thấy cứu tinh. Cô gọi to " Lý Minh..."

Cậu quay đầu lại, Thiên Anh vội chạy về phía cậu, mặc kệ những vũng nước còn sót lại sau trận mưa văng tung tóe dính trên gấu quần trắng tinh của cô. Thiên Anh hổn hển chạy đến, chưa kịp thở đã nghe cậu mỉa mai " Tôi có biến mất đâu mà cậu chạy vội vậy"

Thiên Anh nghẹn họng, chẳng lẽ cô thú nhận là cô sợ cậu đi mất nên mới chạy à.

Ổn định hơi thở, cô lấy quyển tập từ balo đưa cho cậu " Cậu đưa giúp cho Xuân Trường giúp tớ với, bây giờ tớ có việc gấp phải đi không đưa trực tiếp được."

Lý Minh nhíu mày " Sao tớ phải giúp cậu?"

Cô nghẹn họng lần hai, ngơ ngác nhìn cậu, cô phải trả lời sao đây?

Đột nhiên, cậu cong khóe môi " Đùa thôi, tôi sẽ đưa giúp." Nhìn cậu đột nhiên cười, tim cô khẽ lệch một nhịp, cô thấy môi cậu mấp máy nói gì đấy, nhưng căn bản cô không nghe thấy gì cả. Cho đến khi cậu quay lưng đi, cô mới hoàn hồn, giơ bàn tay vỗ nhẹ gò má hơi ửng. Quen biết lâu như vậy, hình như đây là lần đầu tiên cậu cười với cô. Cô khẽ cười rồi đi nhanh về phía cổng nam. Thấy Thiên Anh ra khỏi cổng, Ngọc Trân vẫy tay với cô, rồi bốn cô gái đi đến cửa hàng bán lẩu ở cuối phố. Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Hải Đường không nhịn được nữa, nhìn Ngọc Trân hỏi :

" Này, có chuyện gì vậy, cậu có biết tớ bỏ cả thí nghiệm để đi ra đây không hả. Nếu không phải tin tức gì quan trọng, cậu sẽ biết tay tớ." Vừa nói vừa đưa nắm đấm lên hù dọa

Thiên Anh cũng nói theo " Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì sao, lúc nãy nghe giọng cậu lạ lắm"

Tuệ Lâm " Tớ thấy nhất định có biến, mà còn có biến lớn."

" Ai da. Các cậu bình tĩnh đã nào, hẹn các cậu ra đây đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi." Ngừng một chút, giọng nói cũng trở nên trịnh trọng hơn " Từ nhỏ tớ đã thích các loại động vật, thích đến nỗi đi trên đường thấy chúng là tớ sẽ xòa xuống nói chuyện, vuốt ve, thấy chúng bị thương sẽ đau lòng, thấy chúng vui vẻ bản thân cũng sẽ vui vẻ. Đến lúc lớn lên, nhìn thấy thú cưng bị người ta bỏ rơi, làm hại, động vật bị săn bắt trái phép, tớ đã rất mong muốn bản thân có thể giúp đỡ chúng. Vì vậy tớ muốn trở thành bác sĩ thú y, tớ muốn cứu được hết bọn chúng. Hôm nay tớ đã nhìn thấy được ước mơ của bản thân sắp trở thành hiện thực rồi. Tớ vừa nhận được thông báo đồng ý cho tớ trở thành tình nguyện viên cho chiến dịch bảo tồn động vật hoang dã ở Châu Phi của Hội bảo vệ động vật rồi."

Ba cô gái kinh ngạc " Thật á?"

Ngọc Trân gật mạnh một cái, giọt nước mắt hạnh phúc cô kìm nén cả buổi chiều lăn dài trên gò má. " Thật ra, tớ đã là hội viên từ nhiều năm trước rồi, nhưng mà chỉ tham gia nhỏ thôi. Cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội tham gia vào chiến dịch lớn."

" Tớ rất mừng cho cậu. Có ước mơ và dũng cảm theo đuổi nó không phải là điều mà bất cứ ai cũng làm được. Cho dù bản thân tớ thấy việc này rất nguy hiểm nhưng vẫn rất ủng hộ cậu " Hải Đường vỗ vai Ngọc Trân

Ngọc Trân cười hạnh phúc " Cảm ơn. Mọi người xung quanh tớ đều nói nguy hiểm khi tớ bắt đầu ước mơ này, nhưng thật ra chỉ bản thân tớ mới hiểu bản thân vui vẻ và hạnh phúc biết bao."

Tuệ Lâm gật gù " Đó chính cảm giác tuyệt với khi chinh phục ước mơ, cho dù bản thân bản thân có mệt đến đâu, nhưng vẫn sẽ rất hạnh phúc."

Thiên Anh nhìn ngờ nghệt vào Ngọc Trân, cảm giác như như cô ấy hình như cô chưa từng có được? Trước đây cô rất kiên định cho rằng ước mơ của mẹ cũng chính là ước mơ của cô, nhưng tại sao cô không hề cảm thấy vui vẻ như vậy. Hải Đường vỗ vai cô " Sao thế?"

Cô lắc đầu, cười nhẹ " Không sao."

Lẩu được dọn lên, không khí lại vui vẻ. Cảm giác thoáng qua trong lòng Thiên Anh biến mất đi, bốn cô gái lại rôm rả với nhau. Chặng đường theo đuổi ước mơ của mỗi người chỉ vừa mới bắt đầu, tương lai vẫn còn rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro