CHƯƠNG 9: CHÍNH THỨC ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mỗi ngày trời đều mưa rả rích, không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Sắp tới Giáng sinh, hoạt động cuối năm mong đợi nhất của đại học A – hội chợ cuối năm, sắp diễn ra. Hoạt động này là tự do, cá nhân hay tập thể muốn tham gia sẽ đăng ký gian hàng tại bàn trực của hội sinh. Hoạt động này không chỉ tập trung các gian hàng mua bán mà còn có các trò chơi, hoạt động văn nghệ, cực kỳ hấp dẫn đối với các bạn sinh viên.

Trong lớp học của Thiên Anh lúc này, mọi người cũng khó tránh khỏi đang bàn tán xôn xao về hoạt động này. Nhắc đến tập thể lớp, cô thực sự đau đầu, sau nhiều lần cô thử kết bạn với các bạn nữ, nên cô trực tiếp bỏ luôn ý định này. Mãi một thời gian sau khi tình cờ nghe được họ nói chuyện, cô mới biết người đẹp Ly Ly của lớp không ưa cô mà người này lại được lòng tất cả các bạn nữ, thế là cô bị gạt ra ngoài. Mà lý do bạn học này ghét cô thì cô không sao hiểu được.

Sự ồn ào này kéo dài đến khi giáo viên bước vào lớp.

"Cô vừa họp với khoa và có một số thay đổi đề thi cuối kỳ sắp tới muốn thông báo với các em. Bài thi năm nay sẽ không dùng sản phẩm cá nhân để đánh giá, mà sẽ là tập thể cùng làm." Cô vừa dứt lời, cả lớp nhốn nhao hẳn lên.

" Vậy thì thi làm sao cô"

" Đánh giá như thế nào ạ"

" ..."

Cô giáo vỗ tay " Im lặng để cô phổ biến hết nào". Dứt lời im như tờ. " Không phải sắp tới là hội chợ cuối năm sao. Cả lớp sẽ cùng nhau thiết kế từ những trang phục cũ để làm sản phẩm bán trong hội chợ lần này. Các em sẽ tự mình lên ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm, lên kế hoạch đưa sản phẩm đến tay khách hàng, và quan trọng là làm việc tập thể. Nguyên vật liệu đã có sẳn trong kho, cô sẽ theo sát quá trình để chấm điểm, cũng như có thể cho ý kiến. Quy cách chấm điểm, cô sẽ gửi vào mail sinh viên cho các em. Được rồi, tiết này cho các em tự bàn bạc với nhau. Chúc các em hoàn thành tốt."

Chờ giáo viên đi khỏi, lớp trưởng Minh Quân của bọn cô đứng lên " Các bạn cũng nghe cô nói rồi, tớ nghĩ bây giờ chúng ta nên xuống kho để xem có những gì rồi lên ý tưởng có được không."

Cả lớp đồng ý, lần lượt đứng lên, hướng tới nhà kho. Lần lượt các thùng đồ được mở ra trước mắt mọi người, Thiên Anh nhìn vào thấy đại đa số là là áo thun, váy, áo sơ mi... còn khá mới, mấy đồ này dùng để học trong tiết thực hành, còn lại là một vải rời các loại, và các loại hạt ngọc hay cúc áo. Xem ra có rất nhiều thứ có thể dùng được. Cả lớp ngồi lại nhìn đống nguyên liệu, một bạn nữ lên tiếng " quần áo còn khá mới, hay chúng ta dùng vải để làm họa tiết đính trên áo để cho nổi bật đi."

Mọi người cùng nhau ngẫm nghĩ, Minh Quân cầm các mảnh vải trên tay, đặt trên nền áo phông xem xét, Ly Ly cầm trên tay một mảnh vải caro " Tớ thấy có phối vải caro với những áo đơn màu rất được, là kiểu cách quen thuộc của sinh viên, có thể họ sẽ mua theo thói quen"

" Cũng có lý nhỉ."

" Chúng ta có thể cách điệu thêm một chút cho mới mẻ."

" Được đấy."

" Nhưng mà kiểu này hơi phổ thông, chúng ta có thể đột phá mà." Mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra câu vừa rồi. Thiên Anh ngưng lại, có chút không quen bị nhìn chằm chằm như vậy. Minh Quân lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. " Cậu có ý tưởng gì khác sao" . Cô giật mình, đứng lên đi về phía manocanh đang mặt chiếc áo phông

" Tớ nghĩ chúng ta có thể thay đổi một chút bằng ren và hạt ngọc thì sao. Mang một phong cách nữ tính, ngọt ngào. Hoặc với hai sơ mi này, có kết hai vạt áo khác nhau, đơm thêm nút hay làm vai lệch cá tính". Cô ngừng một chút " Mọi người nghĩ thế nào, cứ theo như vậy chúng ta có thể biến tấu số quần áo còn lại."

Ly Ly không vui, nói lại " Nhưng mà đính hạt ngọc hạt loạt rất lâu, chưa kể nếu làm một bộ là một kiểu thì rất mất công."

Có một bạn nam không đồng tình lắm " Chúng ta đông người mà có thể cùng làm từng chút với nhau, hơn nữa tớ thấy ý tưởng của Thiên Anh rất hay mà."

Minh Quân cũng đồng tình " Ý tưởng khá mới mẻ, chúng ta nên thử thách bản thân một chút chứ."

Ly Ly " Nhưng..."

" Đây là làm việc nhóm." Minh Quân nhắc nhở

Ly Ly hậm hực, nhìn về phía Thiên Anh, ánh mắt không tránh khỏi có chút ác ý. Còn Thiên Anh mang thái độ " địch đến thì đánh", bình tĩnh nghênh đón ánh mắt đó, khóe môi hơi cong lên. Cô biết rõ đối phương ghét mình, dù sao thì cô đây cũng chả thích, cần gì phải nhân hượng, huống hồ là cô đã sớm đoán được tình trạng đối đầu này cũng sẽ xảy ra, không sớm thì muộn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro