CHƯƠNG 4: CƠ HỘI BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Buổi sáng, Thiên Anh chăm chú nhìn thời khóa biểu, thời gian học không quá dày đặc, kỳ đầu nên chỉ học đại cương và mấy môn nhập môn. Cả phòng yên lặng ai làm việc nấy, chỉ có một điều khác biệt là thành viên thứ tư đã xuất hiện, một mỹ nhân khoa Môi trường, người đẹp mà tên cũng đẹp – Trịnh Hải Đường. Cứ như vậy một ngày thứ bảy trôi qua. Sáng chủ nhật có hẹn, Thiên Anh từ chối đi ra ngoài với các bạn, cô đi thẳng đến địa điểm hẹn. Nơi đến là một quán cà phê, mang một tông hồng nổi bật, nằm trên phố đông đúc. Thiên Anh tặc lưỡi, đúng là giang sơn dễ đổi bản chất khó dời. Bước vào, nhìn loanh quanh một, Thiên Anh nhận ra ngay người quen, đúng là một yêu nghiệt mà, mặt đẹp như vậy, ngay cả con gái như cô cũng phải ghen tị.

" Hi, Henry."

" Thiên Anh chân ái." Người nọ ngẩng đầu

"Chị" Henry là quái thai của ngành thiết kế, trẻ tuổi lại có tài, là đối tác số một của cửa hàng thời trang do họ Đỗ làm chủ, chủ yếu là do "chị" ấy mê trai thôi, chứ có khối người muốn hợp tác với quái thai này ( Henry là  LGBT). Năm cô học lớp 11 có sở thích đăng tranh lên một trang web, vô tình Henry lại có ấn tượng nên đề nghị mua bản quyền để làm tư liệu, nhưng cô ngỏ lời xin được theo Henry học hỏi khi lên đại học. Vậy mà quái thai này lại đồng ý. Thế là mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết kéo dài đến hôm nay.

" Thời gian rảnh thì em có thể đến học tập bất cứ lúc nào, em sẽ đi theo chị, nhưng mà vào thứ sáu sẽ có cuộc họp bàn về tác phẩm mới, kế hoạch phát triển, chị mong muốn em nhất định phải có mặt trong buổi này, có được không?"

Thiên Anh sực nhớ đến bảng thời khóa biểu, hình như thứ sáu có buổi học chính trị và học tiếng anh cơ bản. Thôi không sao, có thể xin khoa chuyển lớp được, cơ hội tốt như vậy cô không muốn bỏ lỡ.

" Vâng ạ."

" Đương nhiên sẽ không để tài năng của em bị thiệt thòi, chúng ta sẽ ký hợp đồng hẳn hoi, như vậy chúng ta sẽ là cộng sự với nhau."

Thiên Anh trố mắt " Chị nói thật à???"

Henry cười thoải mái " Đương nhiên, chị rất tán thưởng em. Có điều phải nỗ lực trau dồi hơn nữa. Chị tin em làm được."

Niềm vui sướng len lỏi trong trái tim của Thiên Anh, cô nỗ lực suốt hai năm, học vẽ, học thiết kế, học tất tật tần để chứng minh cô đủ tư cách đi theo học hỏi Henry, nhưng không ngờ lại vớ được cơ hội ngàn vàng.

Hai người nhanh chóng bàn bạc, ký kết hợp đồng. Xong chuyện hai người dạo phố một lát rồi chia tay nhau. Trên đường về ký túc xá, Thiên Anh không nhịn được tủm tỉm cười suốt, cười đến nỗi ba người còn lại nhìn cô như thể người ngoài hành tinh. Trước sự tra hỏi không nhân nhượng của Ngọc Trân, cô đành kể thật mọi chuyện.

" Cậu giỏi quá đi Thiên Anh, bội phục bội phục." Ngọc Trân bắt lấy tay cô lắc tới lắc lui.

Hải Đường ngẫm nghĩ " Mình có nghe qua danh tiếng của Henry, mẹ mình rất thích thiết kế của anh ta, có thể nói là fan trung thành. Tuy mình không hiểu rõ về thiết kế, nhưng có thể sẽ học được rất nhiều điều ngoài cuộc sống."

Cô nàng Tuệ Lâm gật gù " Tri thức là vô hạn. Cậu phải nắm chắc cơ hội lần này đấy."

Bốn cô nàng ngồi nói chuyện cười đùa, bên ngoài nắng chiều vàng ươm trải dài khoản sân rộng lớn. Ngày mai sẽ là một bắt đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro