CHƯƠNG 5: MỘT NỮ, HAI MƯƠI SÁU NAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học buổi sáng, Thiên Anh nhanh chóng đi đến tòa nhà của giảng viên, trên tay cầm một tờ đơn chuyển lớp. Bởi vì là sinh viên mới nên phải cần chữ ký của trưởng khoa, chứ nếu qua học kỳ sau thì chỉ cần chuyển thông tin trên máy tính là được rồi. Đứng trước cánh cửa có biển ghi khoa Thời trang, cô dè dặt gõ cửa, nghe tất cả mọi người trong khoa nói, vị trưởng khoa này so sánh với Duyệt Tuyệt sư thái trong truyện kiếm hiệp không hề khoa trương chút nào, yêu cầu cực kỳ cao đối với sinh viên.

" Mời vào" Giọng nói đanh thép cất lên.

Thiên Anh hít thở một hơi thật sâu, mở cửa tiến vào.

" Em chào cô ạ. Em là Trần Thiên Anh, sinh viên khóa 17 ngành Thiết kế thời trang."

" Em ngồi đi, có việc gì sao."

Thiên Anh ngồi xuống, đưa tờ đơn trước mặt cô giáo

" Cô Dương, vào thứ sáu em có việc quan trọng, nên muốn chuyển lớp chính trị và lớp anh văn cơ bản ạ. Mong cô có thể ký cho em"

Duyệt Tuyệt lão sư cau mày " Có việc gì quan trọng hơn việc học sao, mới đầu kỳ đã muốn làm loạn rồi."

" Dạ không ạ, việc này là..." cô nhanh chóng trình bày về việc theo học Henry, không đi sâu vào việc ký hợp đồng. Lúc này sắc mặt của cô Dương hòa hoãn đôi chút, nhưng vẫn không tin lắm. Cuối cùng Thiên Anh phải gọi điện cho Henry để chứng thực.

Đi ra khỏi phòng, Thiên Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy được chữ ký này đúng là còn hao tốn sức lực hơn việc chạy năm vòng sân thể dục. Nộp xong tờ đơn cho phòng Đào tạo, nhận thời khóa biểu mới, thế là đại công cáo thành.

Sáng hôm sau, Thiên Anh rảo bước về phía tòa C, vừa đi vừa làu bàu

" Tiết sớm nhất của buổi sáng, tòa C xa chưa nói, lại còn là lầu năm. Đúng là hành hạ người khác mà."

Lê lết được tới tầng năm, phòng 504, lại là phòng cuối cùng của dãy. Huhu có phải con đắc tội gì với ông không, ông trời. Bước được tới tới căn phòng, Thiên Anh chưa kịp thở phào đã trợn tròn mắt lên, cô đúng ngây như phỗng trước cửa phòng, giật mình lùi lại, nhìn lên phía trên, 504, nhìn tay trái chữ C to đùng trên tường, vội mở điện thoại lên lịch học, tiết Chính trị phòng C504. Sau khi xác định chắc chắn mình không đi nhầm phòng, cô lại đi vào căn phòng lần nữa, trước mặt cô toàn bộ là con trai, con trai, con trai. Điều quan trọng phắc ba lần, chẳng lẽ cô là đứa con gái duy nhất, lớp Thiết kế vốn dĩ âm thịnh dương suy, bây giờ đứng trước một tập thể toàn nam sinh thế này thật sự là không quen. Đám con trai trong phòng sau một hồi ngây ngốc, như choàng tỉnh hú hét lên như thể khát nước ba ngày lại tìm thấy ốc đảo.

"..." có cần thiết phải khoa trương thế không. Thiên Anh cười xòa với mọi người coi như làm quen, liếc thấy bàn thứ hai có chỗ trống, cô nhanh chóng ngồi xuống.

Tức khắc mấy người bên cạnh cô quây quần hỏi han

" Bạn tên gì thế?"

" Bạn học trí tuệ nhân tạo sao à?, sao hôm trước đi học không thấy bạn?"

" Bạn có đi nhầm phòng không?"

....

" Thôi thôi thôi, để cho người ta nói đã chứ, các cậu hỏi dồn dập như vậy ai mà trả lời cho được" Thiên Anh nghe thấy một giọng nói cất lên sau lưng cô, bỗng chốc người đó bước lại gần cô chào hỏi

" Chào bạn, mình tên là Tuấn Kiệt, là lớp trưởng của lớp Robot và trí tuệ nhân tạo, mình nghĩ là bạn không phải thuộc lớp này, có thể giới thiệu chút không?"

Thiên Anh gật đầu " À được." Cô bước lên bục, nhìn xuống dưới

" Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trần Thiên Anh, ngành thiết kế thời trang. Bởi vì có chút chuyện kẹt lịch học nên đã xin chuyển lớp, trùng hợp là vào lớp của các bạn. Mong sau này được giúp đỡ."

Mọi người như đã hiểu, có người còn vỗ tay, cô hơi đỏ mặt, đi nhanh về chỗ của mình. Thầy giáo đến ngay sau đó, bắt đầu vào buổi học. Cả lớp có hai mươi bảy người trừ cô là người ngoại đạo còn lại là hai mươi sáu chàng trai. Xem ra sỉ số cũng khá ít như lớp cô vậy. Cuối buổi có chia nhóm để làm bài cuối kỳ, các bạn nam đều muốn cô chung nhóm với họ, không ai nhường ai nên cuối cùng cô chung nhóm với lớp trưởng Võ Tuấn Kiệt là an toàn nhất, trong nhóm còn có ba người nữa là Lý Minh, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Gia Bảo. Chỉ trừ Lý Minh Không đưa phương tiện liên lạc, cậu nói rằng có việc gì thì liên hệ với Tuấn Kiệt là được rồi thì tất cả còn lại đều kết bạn facebook và có số điện thoại lẫn nhau. Thiên Anh cũng cảm thấy bình thường thôi, dù gì cũng là thông tin cá nhân của người ta, người ta muốn sao thì tùy họ, cô cũng lười nói.Dù gì cũng tới giờ ăn trưa, nên Thiên Anh cùng đi với bốn người bọn họ, theo ý của nhóm trưởng là thắt chặt tình cảm. Thiên Anh chỉ thấy một đàn quạ đen bay trên đầu, lúc đầu thấy người này đàng hoàng lắm, sao càng tiếp xúc càng thấy sến súa vậy. Trong lúc ăn cơm Thiên Anh cũng biết thêm về bốn người bạn mới này. Tuấn Kiệt là con nhà người ta, học giỏi, biết chơi bóng rổ, mặt mũi đẹp đẽ, kiểu chàng trai ấm áp, thân thiện. Nói chung là hoàn mĩ. Xuân Trường thì đúng chất một " bà tám", chuyện trên trên trời dưới đất đều biết, miệng mồm lanh lẹ. Gia Bảo thì khá là ít nói nhưng phán câu nào là chuẩn câu đó, là một người cuồng thí nghiệm, nghe nói tình yêu chân ái của cậu ta là dành cho khoa học. Còn người cuối cùng, Lý Minh, theo sự quan sát của Thiên Anh thì người này không quá hòa đồng, nhìn gương mặt cậu ta như bị ai thiếu tiền vậy nhưng cũng chính gương mặt này làm điên đảo tâm hồn bao thiếu nữ Đại học A. Nghe nói nhà giàu, học giỏi, là một anh tài, chơi lại đẹp với bạn bè. Nhưng đối với Thiên Anh không có thích thú gì cho lắm, dù sao vẻ mặt lạnh như tiền của cậu ta đã dội một góa nước lạnh vào tinh thần hưng phấn muốn kết bạn của cô. Cho nên cô trực tiếp bỏ qua.

Buổi chiều hôm sau có tiết anh văn cơ bản, tiết này gộp nhiều lớp học ở hồi trường nên khá đông sinh viên. Đang ngó nghiêng xem còn chỗ nào trống thì nghe thấy tiếng gọi lớn

" Thiên Anh, ở đây."

Nhìn theo hướng là Tuấn Kiệt, đúng là bên cạnh cậu ta có mấy chỗ trống. Trái với kinh ngạc, thất thố lần trước, Thiên Anh điềm nhiên giơ tay lên vẫy, kéo tay Ngọc Trân đến đó. Ngọc Trân vừa đi theo vừa hỏi với " Cậu quen à?"

" Ừm"

Hai người vừa ngồi xuống, Ngọc Trân nhìn qua Tuấn Kiệt rồi nhìn qua Thiên Anh

" Thân thiết như vậy hai người là người yêu của nhau à?"

Thiên Anh bất lực " Yêu đương gì ở đây."

Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào Ngọc Trân " Này bạn học nhỏ, giới hạn của Thiên Anh chỉ có thể làm bạn thân tớ thôi, làm sao có thể làm bạn gái được."

Thiên Anh vừa giở sách vừa lườm chủ nhân của câu nói kia. Còn Ngọc Trân thì cười như thể ai đó vừa chạm vào giây thần kinh cười vậy " Thiên Anh à, cũng có người hạ thấp nhan sắc của cậu." Bỗng chốc tầm mắt của Tuấn Kiệt dừng lại hẳn nụ cười của Ngọc Trân, có một cảm xúc kỳ lạ nhẹ nhàng lướt qua.

" Có thể lấy ba lô lên không?"

Thiên Anh giật nảy mình, tiếng nói trầm trầm phát ra trên đỉnh đầu của cô. Quay người nhìn lên, là Lý Minh. Thấy gương mặt cậu sắp không kiên nhẫn nữa, cô vội vàng lấy ba lô của mình trên ghế bên cạnh, nhỏ giọng nói " Xin lỗi". Nhưng người kia không mảy may để tâm, đặt ba lô xuống cạnh chân cô, nằm úp sấp lên bàn. Ngủ rồi sao??? Thiên Anh ngờ vực, đang định nói gì đó thì Tuấn Kiệt lên tiếng " Để nó ngủ chút đi, dạo này bận bịu làm robot chuẩn bị thi đấu có vẻ rất mệt". Thiên Anh quay lại nhìn gương mặt đang ngủ bên cạnh, lẩm bẩm " Thi đấu...". Rất nhanh, giáo viên vào lớp, tiết học bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro