CHƯƠNG 6: CHAI NƯỚC ĐÓ...TỚ UỐNG RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng đi học, Thiên Anh dần dà làm quen được tiết tấu của cuộc sống đại học. Hết giờ học trên lớp, lại chạy đến thư viện tự học, rồi chạy đến đến văn phòng của Henry. Nhịp sống từ từ đi vào đúng quỹ đạo.

Hôm nay không có tiết, Thiên Anh ở một mình trong ký túc xá luyện một vài kiểu khâu mới. Giữa chừng thì Ngọc Trân trở về, trên tay còn một túi đồ ăn vặt.

" Thường ngày không thư viện thì cũng đến văn phòng, sao hôm nay ngẫu hứng ở ký túc xá thế này." Cái giọng giễu cợt nghe sao quen thế nhỉ???

" Cậu có ý kiến gì về lịch trình của tớ hả bạn yêu?"

" Nào dám nào dám. Tớ chỉ sợ cậu tịch mịch quá thôi. À chờ tớ thay đồ lát." Nói xong biến mất dạng trong nhà vệ sinh.

Thiên Anh nhíu mày " Này, cậu thay đồ thì có liên quan gì đến tớ."

Bên trong vọng ra " Chờ chút". Chưa đến một phút, Ngọc Trân chạy ra ôm lấy cổ Thiên Anh " Bạn thân yêu, tớ thấy cậu như suốt ngày học như thế không ổn lắm. Vừa may, hôm nay bản cô nương rảnh rỗi, dẫn cậu đi thư giãn nhé." Nói xong nháy mắt tinh nghịch một cái.

" Tớ cảm thấy hiện giờ rất tốt, không cần thư giản đâu." Thiên Anh lắc đầu, lại cúi đầu chuẩn bị may tiếp.

Ngọc Trân nghiêm mặt, lấy đồ trên tay cô xuống " Đây là mệnh lệnh, may đi thay đồ đi."

Thiên Anh hết cách với cô nàng, đành lấy quần áo đi thay.

Một lúc sau, hai người đúng trước nhà thi đấu, Thiên Anh ngờ vực

" Chị hai à, em mặc váy đấy sao có thể chơi thể thao được"

Ngọc Trân vỗ đầu cô một cái " Nghĩ gì vậy, chị đây dẫn cậu đi xem thi đấu bóng rổ thôi"

" Cậu có sở thích này từ khi nào vậy."

" Bây giờ bắt đầu thích được không. Cậu phiền quá."

Nhất định có biến, Thiên Anh nhìn siêu thi mini bên cạnh " Cậu vào trước đi, tớ đi mua chai nước đã, khát nước quá." Nói xong chạy nhanh đi.

Ngọc Trân vội gọi theo " Tớ ở đây chờ cậu đấy, không được bỏ trốn đâu đấy."

Thiên Anh đi mua chai nước xong vội chạy lại, hai người vào trong. Ổn định chỗ ngồi, Thiên Anh vội uống nước, cô khát khô cả cổ rồi. Đưa mắt nhìn trong cô bỗng nhìn ra người quen, Tuấn Kiệt, Xuân Trường, Gia Bảo, còn có cả Lý Minh. Cô quay sang nhìn chăm chăm Ngọc Trân " Khai thật với tớ đi, sao đột nhiên lại muốn đi xem bóng rổ, nhất định có gian tình"

Ngọc Trân ấp úng " Thì tớ muốn dẫn cậu đi thư giãn thôi, trùng hợp hôm nay là chung kết bóng rổ thôi mà"

Thiên Anh vẫn nhìn chằm chằm " Thật???????"

Cô nàng vẫn cứng miệng " Tất nhiên rồi. Với lại cậu nghĩ xem chúng ta với bọn Tuấn Kiệt cũng được xem là bạn thân, vậy mà không đi cổ vũ, sao coi được đúng không nào."

Thiên Anh thôi nhìn, nói bâng quơ " Xem ra hai tháng vừa rồi tớ bỏ lỡ không ít chuyện, xem ra phải về kể khổ với Hải Đường và Tuệ Lâm rồi, hay là hỏi trực tiếp bọn Tuấn Kiệt nhỉ, cậu nói xem." Cô cố ý kéo dài chữ cuối.

Ngọc Trân bên kia quẫn bách, cuối thấp đầu lí nhí nói " Tớ mới đồng ý làm bạn gái của Tuấn Kiệt." Nói xong mặt đã đỏ bừng. Nhìn biểu cảm của con gái mới yêu, Thiên Anh thật muốn véo khuôn mặt ửng đỏ kia.

Cô trêu chọc " Thường ngày hùng hổ thế kia, sao hôm nay biến thành gà con thế kia. Khai mau hai cậu bắt đầu từ bao giờ?"

Ngọc Trân ngẩng đầu phản bác " Gà con gì chứ. Hừ." Lại lí nhí "Vừa mới đầu tuần trước thôi."

" Được lắm, cậu vậy mà cưa đổ hot boy Tuấn Kiệt. Tối nay phải đãi cả phòng đấy."

" Biết rồi, biết rồi, cậu phiền quá."

Tiếng còi của trọng tài vang lên, các tuyển thủ bước vào vị trí trên sân thi đấu. Hôm nay là chung kết của khoa Xây dựng và khoa Cơ khí chế tạo máy. Trận đấu bắt đầu, hai bên tranh giành bóng quyết liệt. Quả bóng đang nằm trong tay Tuấn Kiệt, chạy thoăn thoắt về phía rổ của đối phương, đột nhiên cậu ta xoay người, tránh khỏi tay của đối thủ bên cạnh, chuyền qua tay của Lý Minh, cậu chạy tiếp hai ba bước, mắt nhắm thẳng vào rổ, tung cao quả bóng, một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Xoạt.

Bóng rơi rổ. Ghi điểm.

Khán đài vỗ tay kịch liệt. Tuyển thủ bên trong vẫn không bị ảnh hưởng, quả bóng tiếp theo được chuyền đi, vẫn là Lý Minh, một cú xoay người trên không trung, bóng vững vàng rơi vào trong rổ, tiếp đất hoàn mỹ. Tiếp tục ghi điểm.

Mặc dù không hiểu nhiều về bóng rổ, nhưng giờ phút như bị thôi miên, Thiên Anh nhìn chăm chú vào vào đường di chuyển của Lý Minh đang chuyền bóng bên dưới. Đột nhiên cô cảm thấy hình ảnh này thật đẹp mắt, khí thế hừng hừng, không nỡ rời mắt đi. Cô có thể nhìn ra kỹ thuật của cậu rất tốt, nhưng không vì thế mà cậu giữ bóng một mình để giành lấy hào quang cho bản thân mà lúc chuyền bóng, lúc nào giữ bóng đều rất phối hợp, đưa đồng đội cùng giành chiến thắng. Thiên Anh càng nhìn càng say sưa, cuối cùng cô chợt nhận ra, cô bắt đầu có thiện cảm đối với chàng trai này.

Quả nhiên, kết quả không ngoài dự đoán, khoa Cơ khí chế tạo máy thắng lợi mỹ mãn. Ngọc Trân nhanh chóng kéo cô đi xuống khu vực nghỉ ngơi của bọn Tuấn Kiệt. Cả bọn ồ lên, Thiên Anh bỗng ngơ ra, xem ra cả bọn đều biết, sao cô ở ngay bên cạnh mà không nhận thức được gì. Ngọc Trân rút trong túi ra một chiếc khăn trắng và chai nước suối cho Tuấn Kiệt. Cả bọn lại hùa vào chọc ghẹo, Ngọc Trân đỏ mặt, Tuấn Kiệt khẽ nhăn mặt " Cẩu độc thân các cậu ghen tị vừa thôi đừng chọc bạn gái tớ." Thiên Anh đứng bên cạnh cười theo, bỗng nhiên có ai đó vỗ trên vai, cô quay đầu ra sau.

" Có thể lấy giúp cái khăn trên ghế không?"

Thiên Anh quay đầu nhìn, quả nhiên có cái khăn trắng tinh trên ghế, nhìn thấy mình lại cản đường cậu, cô vội vàng nhặt lấy cái khăn đưa về phía cậu. Không biết có phải do khẩn trương hay không, cô đưa bằng cả hai tay, thật cung kính. Lý Minh đón lấy cái khăn tiện tay cầm luôn chai nước suối trên tay cô, mở nắp, ngửa cổ uống một hơi dài. Động tác nhanh đến nỗi, Thiên Anh không kịp nhắc, chỉ đứng trơ mắt nhìn cậu uống hết chai nước.

Lý Minh nhìn thấy cô nhìn chăm chăm mình, cất tiếng hỏi " Sao thế?"

Thiên Anh "..." Chai nước đó...mình uống rồi đấy. Đại ca à, cậu lấy cái khăn thôi mà sao lại lấy luôn nước của mình.

Dù sao cũng uống hết rồi còn đâu, Thiên Anh hậm hực " Không có gì"

Lý Minh nhìn cô một hai giây " Ừ"

Thiên Anh "..." Ừ cái đầu cậu ý.

Đội trưởng đội bóng rổ lên tiếng " Tối nay cả đội liên hoan" rồi nhìn Ngọc Trân " Em dâu cũng đến nhé, hôm nay hai đứa phải chính thức ra mắt với bọn này, không được phép từ chối đâu đấy." Nhìn đoạn nhìn qua Thiên Anh " Em cũng đi nhé."

" Ơ ..." Thiên Anh định từ chối, bỗng dưng có chuông điện thoại " Em xin lỗi, em nghe điện thoại chút." Lúc sau, cô quay lại " Xin lỗi, bây giờ em có hẹn, không đi với mọi người được. Sau này có dịp khác hẹn nhau sau vậy."

Mọi người đều nói không sao. Ngọc Trân nói " Cậu có đi cổng chính không thì đi chung với bọn mình luôn nha." Thiên Anh ừ một tiếng rồi cả bọn cùng đi.

Ra tới cổng, liếc nhìn quanh cô nhanh chóng thấy họ Đỗ, cả người đứng dựa bên cái xe khoa trương thế kia. Cô nhanh chóng tạm biệt mọi người, chờ họ đi khỏi một chút, cô rảo bước về phía người đang đợi. Không biết có dự cảm gì, Lý Minh đi sau cùng liếc mắt thấy bóng dáng của cô đang đi tới người đàn ông đứng bên chiếc xe đỏ kia, cậu nhíu mày một cái rồi nhanh chóng hòa vào đám người đang đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro