CHƯƠNG 7: HÓA RA BẢN THÂN CŨNG RẤT QUAN TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh đi tới vỗ vai họ Đỗ " Dạo này nghe đồn Long ca đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với thanh mai trúc mã, sao bỗng dưng lại nhớ đến cô em gái bẻ bỏng này vậy?"

" Sớm biết em có thái độ này thì anh đã không đem quà đến cho em rồi." Anh giơ túi giấy lên " Món quà người ta không muốn nhận chắc phải vứt đi quá."

Thiên Anh vội đưa tay ôm lấy " Ây , làm người ai lại làm thế"

Họ Đỗ thôi trêu chọc cô " Mẹ anh vừa mới đi du lịch về mang một ít quà cho em. Anh còn chưa có quà, xem mẹ anh quan tâm em chưa kìa"

" Gửi lời cảm ơn dì giúp em. Dì tốt vơi em quá." Cô ngậm ngùi, vành mắt hơi ửng lên, sau mẹ cô, dì Ngọc là người phụ nữ là người phụ nữ duy nhất đối tốt với cô. Lúc trước dì muốn đón cô về nhà chăm sóc, nhưng bà ngoại nửa tỉnh nửa mê cứ gọi " Gấu con" không cho cô đi đâu. Mãi sau này cô mới " Gấu con" là tên thân mật của mẹ cô, lúc đấy bà nhầm cô thành mẹ, Lúc mê thì chẳng sao, lúc tỉnh thì luôn mắng cô, đánh cô, nói rằng cô hại chết cha mẹ mình. Còn cô thì chẳng thể nói,một mặt thì không muốn anh trai lo lắng, một mặt cô cũng cho rằng nó đúng, bởi vì cô nằng nặc xin đi chơi biển nên mới xảy ra chuyện.

Họ Đỗ càng nhìn càng thấy sắc mặt cô không ổn, vội vàng ôm lấy cô

" Đang yên đang lành sao sao khóc, trên cuộc đời này ai cũng có quyền được yêu thương được quan tâm mà."

Thiên Anh đờ đẫn, mấp máy môi nói " Em...xứng sao?"

" Như nào là không xứng, như thế nào là xứng? Với anh, chỉ đơn giản là bản thân muốn quan tâm em, săn sóc em vậy thôi."

Im lặng một lúc, cô mở miệng " Xem ra bản thân em cũng còn được ông trời chiếu cố nhiều lắm, còn nhiều người thương em như vậy."

" Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình, em không biết bản thân em quan trọng như thế nào." Anh nhớ đến thời gian đó, sau khi biết tin ba mẹ đều chết, Thiên Anh vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, Thiên Kỳ đã gần như sụp đổ, suốt một khoản thời gian như cái xác không hồn, túc trực bên giường bệnh của cô, không bước cũng không rời. Sau khi cô tỉnh lại, dần dần hồi phục, Thiên Kỳ mới như sống lại. Thiên Anh của lúc đó chính là mạng sống của Thiên Kỳ.

Nghe anh nói, Thiên Anh chợt nhớ đến một câu nói rất lâu trước đây của Thiên Kỳ. Sau khi tỉnh lại cô luôn trong tình trạng đờ đãn, không nhìn ra ai cả, thậm chi đã có lần tự tử không thành công,Thiên Kỳ đã ôm cô nói rằng " Nếu em chết, anh trai sẽ không để em phải cô đơn đi một mình. Anh sẽ đi với em." Từ sau đó, cô dần dần tốt lên.

Thiên Anh khẽ nhích người, họ Đỗ cũng buông cô ra, xác nhận cô ổn hoàn toàn, anh mới bảo cô về sớm nghỉ ngơi. Nhìn cô đi vào cổng, anh mới gọi điện cho Thiên Kỳ. Lúc sau chiếc xe lăn bánh đi, để lại một vệt khói dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro