những kí ức đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh An là một cô gái xinh đẹp và học giỏi, nhưng cô có một gia đình không mấy tốt đẹp.
Hôm nay là ngày đầu tiên Minh An đi nhận lớp sau khi chuyển trường, khi cô vô lớp của mình, cô được giáo viên giới thiệu về mình, nhưng cô lại được mọi người nhìn với ánh mắt ghét bỏ, thậm chí là ghê tởm cô, chỉ vì bọn họ biết là cô không có cha.
Khi cô bước đến chỗ của mình, thì có một cô gái gạc chân ra làm cô ngã. Nhưng những người khác không những không đỡ cô dậy mà còn cười nhạo cô, cô chỉ biết tự đứng dậy và đi về chỗ của mình.
Khi ra chơi, trong khi mọi người đang chơi đùa thì, có những người lại đi nói xấu cô.
"Ê mày, con nhỏ đó không có cha đấy".
"Tao nghe nói mẹ nó là sau khi li hôn ba nó thì mẹ nó bị phát điên đấy".
" Tao còn nghe được là bố nó trước đó ngoại tình với con thư ký của bố nó nữa đấy".
Khi cô nghe những lời bàn tán như vậy cô chỉ biết im lặng, giống như tất cả mọi thứ đều đối xử với cô như vậy.
Nhưng những người ở lớp không những nói xấu về gia đình hay bôi nhọ cô, một số người còn quá đáng hơn là coi cô như công cụ kiếm tiền hay xem cô như là một bao cát để trút giận. Nhưng cô không phản bác lại, bởi vì cô chỉ đang tồn tại trên cái thế giới này thôi.
Khi tan học về nhà cô phải đối phó với bà mẹ ở nhà, cô chán nản nói " tại sao mọi thứ lại diễn ra tồi tệ như vậy, tôi đã làm gì sai cơ chứ, tôi cũng muốn được quan tâm như những người khác, tôi muốn được sống chứ không phải là chỉ tồn tại" nói xong cô liền bật khóc. Cô đã chịu đựng đủ mọi thứ rồi, không ai quan tâm đến cô cả, cô như người mất hồn đi về nhà, thật ra nơi đó chính là địa ngục chứ không phải là nhà của cô.
Khi cô về đến nhà thì bị một trận đòn đến từ người mà cô coi là mẹ, bà mẹ nói một câu khiến cô cảm thấy nhói lòng " tại tạo đẻ ra mày cho nên bố của mày mới bỏ đi, tại sao tao lại sinh ra một đứa rác rưởi như mày, mày nên đi chết đi", sau khi nói xong bà mẹ bỏ một mình đi ra ngoài, còn cô cảm giác mình chỉ là một đứa sao chổi phá hoại hạnh phúc vốn có của người mẹ.
Cô đi vô phòng rồi tự trách bản thân, mọi thứ đối với cô coi như là sụp đổ. Cô tự làm đau bản thân mình, cô coi như đó là một cái để cho bản thân nhẹ lòng đi. Nhưng cô đâu biết rằng cô đang bị trầm cảm nặng đó là một kẻ giết người vô hình.
Cô bắt đầu xuất hiện những chịu chứng hoang tưởng, những người trong lớp cô nói cô là đồ điên, nói chuyện một mình. Cô nói với mọi người rằng là mình có một người bạn rất thân ở bên cạnh nhưng cô nhận lại chỉ là những lời nói khiến cô điên lên.
Bọn họ nói cô là "đồ điên làm gì có người bạn nào ở đây, chắc mày không có ai chơi rồi tự tưởng ra luôn hả", nhưng hôm nay cô khác với mọi ngày, cô lao vào đánh con nhỏ hay bắt nạt cô đến nỗi nhập viện. Nhà trường mời mẹ cô lên làm việc, sau khi mẹ cô biết chuyện cô đã bị đánh thừa sống thiếu chết, cô luôn có một khát khao rằng cô muốn được mẹ quan tâm và được mọi người chú ý, nhưng bây giờ cô biết mọi thứ không như cô nghĩ.
Bây giời mọi thứ đối với cô coi như là sụp đổ, cô mất hết tinh thần, mất niềm tin vào cuộc sống. Cô biết bây giờ mình chỉ là một đứa điên trong mắt tất cả mọi người, cô quay về phòng ngắm mình trong chiếc gương, cô cảm thấy mình giống như là một chú chim bị nhốt trong lồng sắt hay những con thú bị người khác đem ra làm con mồi để thỏa mãn cái sự chết chóc của mình.
Ngày hôm nay đối với cô rất mệt mỏi, cô dần chìm vào giấc ngủ. Cô thấy trong mơ là bản thân ở thời xưa, là một cô gái luôn hoạt bát và được bố mẹ yêu mến và được mọi người ngưỡng mộ, nhưng tiếp đến cô thấy đó chính là cảnh cả gia đình bị sụp đổ. Bố bỏ theo nhân tình, người mẹ thì cố níu kéo bố lại nhưng bố vẫn quyết định ra đi bỏ hai mẹ con ở lại. Đó cũng chính là cơn ác mộng đối với cô sau này.
Khi cô tỉnh dậy thì đã là nữa đêm rồi, nhưng cô thấy mẹ vẫn chưa về, cô bắt đầu hoang mang và lo sợ. Cô kiếm mẹ khắp nhà nhưng vẫn không thấy đâu, khi cô ra ngoài kiếm thì thấy một đám đông đang bu kín một góc đường, cô mới chạy lại thì thấy cảnh tượng mẹ của cô đã nằm trong vũng máu. Cô hốt hoảng gọi cho xe cứu thương, nhưng nhận lại là một gáo nước lạnh hất vào mặt cô " mẹ cô chết rồi".
Khi nghe tin này cô hoàn toàn chết lặng nhưng một lúc sau cô định thần lại và bắt đầu khóc, cảnh sát đưa cho cô những thứ mẹ cô cầm trước khi mất, đó là món ăn mà cô thích nhất và một tờ giấy xin lỗi của mẹ.
" mẹ biết mẹ đã làm những điều không đúng với con, nhưng mẹ cũng không còn nhiều thời gian để sống nữa, mẹ không thể làm những gì tốt cho con được, mẹ xin lỗi"
Cô đọc xong thì nước mắt bỗng chốc rời, một phần vì đau buồn, một phần thì hạnh phúc khi biết mẹ luôn quan tâm mình.
Sau khi lễ tang diễn ra thì bố của cô cũng có tham dự nhưng đó là theo sự khinh bỉ mẹ cô, cô chán ghét bố mình khi bỏ rơi mẹ và cô hận người đàn bà kia đến tân xương tủy. Sau khi mẹ cô mất thì cô sống với bố và bà mẹ kế, bà ta luôn dở thói bắt nạt cô và bày ra vẻ mặt vô tội khi ở trước mặt bố mình, khi bà mẹ kế mất đồ rồi đi đổ thừa cô, bà ta xúc phạm cô và mẹ của cô khiến cô cảm thấy phẩn nộ và định ra tay đanh bà ta, nhưng bố cô về thì bà ta giả bộ mình bị cô đánh khiến bố cô tức giận và nói những lời xúc phạm cô và vợ cũ.
Cô cảm thấy mẹ và bản thân không được tôn trọng và chịu đựng những ngày tháng áp lực cô đã ra tay giết bố mình và bà mẹ kế. Cô bất chợt tỉnh lại và cảm thấy sợ hãi những việc mình đã làm.
Cô bắt đầu đem chôn hai người đó, và cô nhìn lên bầu trời đầy sao và nói " thế giới của tôi đến đây là kết thúc rồi".
Ngày hôm sau cô đi đến trường như bình thường, chỉ có cô là khác lạ cô vui vẻ với tất cả mọi người, khiến ai cũng bất ngờ. Nhưng đó cũng chính là lần cuối bọn họ gặp cô.
Sau giờ học cô đi đến trung tâm thương mại, cô đi lên tầng thượng nhìn ngắm thế giới này. Thấy vậy, mọi người liền báo đội cứu hộ, khi cứu hộ đến và khuyên cô đừng nhảy xuống, cô chỉ đáp lại một câu " thế giới này không thuộc về tôi",  sau đó cô đã tự kết liễu mình bằng nhát dao và rơi xuống.
       
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro