quá khứ khi còn nhỏ của Minh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của cô khi còn nhỏ rất tốt đẹp sợ với hiện tại cô đang hứng chịu. Khi còn nhỏ cô rất được bố mẹ yêu thương và cưng chiều, mọi người thì rất yêu quý cô. Ai cũng nói cô là một đứa trẻ ngoan, lễ phép và hiểu chuyện, mọi người luôn ngưỡng mộ gia đình cô là một gia đình hạnh phúc, không có một cuộc cãi vả nào.

Khi cô lần đầu tiên lên lớp 1, cô rất được lòng các giáo viên, vì cái tính ham học hỏi của cô. Cô cũng có rất nhiều bạn bè quay quanh, mọi người rất thân thiện đối với cô, cô luôn nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Khi tan học, cô luôn có người bố và người mẹ yêu thương cô bênh cạnh.

Khi sinh nhật lần thứ 6 của cô, có rất nhiều bạn bè hay những người hàng xóm tới tham dự, lúc đó cô chắc là một cô bé hạnh phúc nhất thế giới. Khi bắt đầu thổi nến cô ước " ước gì mọi thứ cứ như thế này mãi mãi", cô thổi nến xong và chạy ra chơi với những người bạn của mình. Lúc đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

Khi cô lên lớp 2 thì giá đình cô phải chuyển về quê sinh sống vì bà nội của cô bị bệnh phải có người ở cạnh chắm sóc. Cô về tới nhà của bà nội cô, thì cô chạy vào và ôm lấy bà nội, cô nói " bà nội ơi, nội nhớ mau khoẻ lại để cùng đi chơi với cháu nữa nhé", bà cô chỉ cười và không nói gì thêm.

Cô chạy lại giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, và ở bênh cạnh chăm sóc bà.

Kể từ khi cô về đây thì cô đã là tâm điểm chú ý của mọi người, ai cũng khen cô là hiểu chuyện, biết giúp đỡ người khác. Cô cũng rất hòa đồng với những bạn ở trên lớp, mỗi khi tan học về nhà là cô sẽ chăm sóc nội và đi ra đồng cùng với những lũ trẻ trong thôn, cô là một người rất thân thiện, chứ không tỏ vẻ cao sang nên rất được lòng mọi người.

Vào một ngày, bà của cô đổ bệnh liên tục, có rất nhiều bác sĩ lại chữa trị nhưng bà không qua khỏi. Cuối cùng bà cũng ra đi, cô khi biết người bà cô luôn yêu quý đã mất.

Khi tổ chức tang lễ cho bà, thì có con,
cháu bà về dự. Nhưng thứ họ nhắn đến là tài sản của bà, chứ không phải là yêu thương bà mới đén dự. Khi di chúc được công bố thì người sở hữu toàn bộ tài sản là cô. Mọi người rất sốc khi nghe tin này, bọn họ nói cô "con nhỏ đó thế mà lại lấy hết tất cả tài sản, chắc là nó dụ dỗ bà ta rồi". Khi nghe những người họ hàng nói vậy cô rất buồn, nhưng đã có bố mẹ cô bênh vực nên bọn họ không nói gì nữa.

Sau khi bà cô mất thì cô và gia đình sẽ ở lại đây một khoản thời gian. Bởi vì cô không muốn phải rời khỏi nơi này, bố mẹ rất yêu thương và chiều chuộng cô nên họ đồng ý, cô vẫn tiếp tục học ở đây. Cô luôn là một học sinh xuất sắc, khiến mọi người cảm thấy ngưỡng mộ.

Nhưng hạnh phúc kéo dài không lâu thì bố mẹ cô ly hôn. Vì mẹ cô phát hiện chồng mình có người khác, sau khi ly hôn mẹ cô trở thành con người nghiện rượu, cô phải chuyển lên thành phố sống, đó cũng chính là cơn ác mộng của cô bắt đầu.

Mẹ cô luôn đánh đập và hành hạ cô, nguyền rủa cô. Lên trường thì bị mọi người bắt nạt, đánh đập. Từ đó trở đi cũng không thấy bất cứ một nụ cười hay một niềm hạnh phúc nào, thấy vào đó là nỗi sợ và mệt mỏi.
 
Sau tất cả mọi chuyện, thì mẹ cô đã xin lỗi cô và cô cũng đã kết thúc cuộc đời của mình.

                              The end
        

     cái kết lãng xẹt vậy là do tác giả lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro